• 10

172 15 2
                                    

Vào một ngày đẹp trời, không nắng cũng không mưa, bạn Park Uchin nhà ta bỗng đem đến kí túc xá của mình một sinh vật vô cùng đáng yêu.

Đó là gì thì chắc mọi người cũng đoán được : Một chú mèo !

Mèo con lông vàng ươm, đôi mắt to tròn long lanh, cái đuôi ngoe nguẩy trông rõ là hoạt bát. Và mèo con nhỏ xíu, chắc khoảng 6,7 tháng gì thôi.

3 anh em cây khế thấy sinh vật đó về nhà thì vô cùng sủng nịnh, cưng chiều bé mèo hết mực.

" Ui chu choa, bảo bối nhà ai mà đáng yêu thế này ?" Hwi vuốt bộ lông vàng ươm của nó, chu môi ra hỏi.

" Em lấy ở đâu về thế Uchin ?" Ung nhìn chăm chăm vào mèo con, sau đó ngước mắt hỏi cái tên mang vật này về.

" Cái này anh quản lí nhờ chúng ta nuôi hộ đấy, anh ấy có việc. Khoảng tuần sau anh ấy sẽ đến đón." Uchin nhàn nhã đáp.

" Meo meo meo, rửa mặt như mèo..." Dong còn giở cái giọng ổng cho là dễ thương, hát bài ca của thiếu nhi hòng dụ dỗ mèo con.

Nhưng mèo con đẹp chứ mèo con không có ngu ! Mèo con " ngáo " lên một tiếng khó chịu với Dong rồi chui tọt vào trong người Uchin, tránh mặt tất cả mọi người

Ngay sau đó bị một trận lườm quýt từ phía anh em.

Dong dỗi ! Hứ, không thèm chơi với lũ hạ đẳng các ngươi ! Dong đi chơi với cái điện thoại thân thương của Dong đây !

Cơ mà 3s sau lại mò mẫm tới gần bé mèo mà dụ dỗ tiếp với miếng cá khô trên tay.

Thế là 4 anh em cứ xúm lại tụ tập quanh bé mèo, tiếng cười nói cứ rôn rả cả buổi sáng. Nhưng có điều mèo con vẫn còn sợ người lạ, nên cứ dính sát vô người Uchin suốt, bất mãn để 3 cái con người to đầu kia sờ soạng cơ thể đẹp đẽ của mình.

Ơ, vậy một ông còn lại đâu nhỉ ?

Vâng, không ai khác chính là Im leader, người đang ngồi thu lu một góc nhìn đám em chơi với mèo con, ánh mắt vô cùng cảnh giác.

Uchin ngước mặt lên, gọi với qua lịt đờ nhà mình:

" YoungMin hyung, anh không qua đây chơi à ?"

Min nghe thấy tên mình liền hú hồn chim én, liền đáp lại:

" Mấy đứa cứ chơi đi, anh không sao !"

Ồ vâng, cứ tưởng câu nói tạm thời đó qua được mắt Park Uchin nhà này ư ? Không bao giờ ! Uchin buông bé mèo ra, tiến lại chỗ anh với khuôn mặt vô cùng đê tiện.

" Tại sao lại không ra ?" Uchin hỏi

Min một lần nữa hú hồn, cứ tưởng Uchin mang mèo ra chỗ mình nên quơ tay quơ chân loạng xạ, mặt thì né sang chỗ khác, kèm theo đó là chất giọng cao vút la hét ầm ĩ :" Đừng mang nó ra đâyyyyy!!!"

....

Cả bốn anh em quay đầu lại nhìn Min với ánh mắt vô cùng kì thị. Tới lúc này, anh mới mở mắt ra nhìn thì chỉ thấy một khuôn mặt than đen thùi lùi của tên họ Park trước mặt mình, còn bé mèo vẫn đang vui đùa với ba ông còn lại.

Hơi nhục một chút, nhưng Min đã nhanh chóng lấy lại phong độ của mình. Anh ho khan, rồi chỉnh lại tư thế kì quặc ban nãy bằng một cái bắt chéo chân vô cùng sang chảnh, ậm ừ:

•AB6IX• EverydayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ