[Author's note]
1/ Dành tặng bạn Miuseorin của tui. Tiếp tục sìn hàng cho otp nha bồ :3 Yêu bồ nhiều.
2/ Mười năm sau phần đầu.
"Vậy, chúng ta bàn lại lần nữa về kế hoạch tác chiến. Đằng trung tá, cậu sẽ án ngữ ở đây, ngay phía bụi cây này. Khi nào tôi ra hiệu từ chỗ bàn bánh đằng kia, đó đó, ngay chỗ khay brownie bên cạnh bà dì á, thì cậu sẽ cắt dây từ đây. Ám hiệu là tôi sẽ giả vờ làm đổ M&M ra đất, lúc đó tụi kia sẽ tụm hết lại, đảm bảo không còn chướng ngại nào cho con đường domino của chúng ta nữa và chúng ta chắc chắn sẽ làm cho quả bom hoa giấy này nổ tanh bành như pháo bông, y như trong thí nghiệm tuyệt vời ông mặt trời của cậu. Tranh thủ lúc không ai để ý, tôi sẽ cuỗm liền khay bánh brownie đi. Khi nào tôi rời khỏi chỗ đó rồi, cách ít nhất năm mét nha, thì cậu mới được cắt tiếp cái dây thứ hai nghe chưa, cái dây màu đỏ đó, đừng cắt nhầm dây xanh bằng không là mình đồng da sắt như tôi cũng không bảo vệ được khay brownie đâu và chúng ta coi như công cốc đấy."
"Nhưng mà Tử đại tá, đổ hết M&M thì chúng ta cũng không được ăn đâu à nha..."
"Eh... Nói cũng phải nhỉ, vậy tôi làm đổ khay nước cam thì sao? Dù sao hai mình cũng đâu thích nước cam."
"Lỡ đổ nước lên quần áo thì sao? Mẹ sẽ không vui đâu."
"Ây dà, đằng nào chúng ta bày trò như vầy thì cha cũng sẽ không vui mà. Yên tâm, chúng ta không khai lẫn nhau ra là được."
"Cơ mà Tử đại tá, tôi muốn đĩa muffin cơ."
"Brownie ngon hơn chứ. Muffin khô lắm, còn không có nhân mứt dâu, bánh mẹ làm còn ngon hơn nhiều."
"Nhưng mà tại sao cấp của tôi lại thấp hơn? Tôi cũng muốn là đại tá."
"Tại vì em chui ra sau anh 6 phút 35 giây chứ sao nữa."
"Tại vì anh đạp em để ra trước thì có!"
"Em nhiều chuyện quá à! Tóm lại có làm không? Nhanh lên, tranh thủ lúc ông quản gia còn đang nói chuyện với dì kìa."
Nếu không phải vì bụi cây này ở tương đối xa so với bữa tiệc trà đang diễn ra nhộn nhịp ở đằng kia, thì ai cũng không thể không chú ý khi thấy những tán cây rung lên và phát ra tiếng cãi vã. Mãi một lúc sau đó, bụi-cây-biết-nói nọ mới yên lặng trở lại, và từ phía sau những tán lá xanh mướt, xuất hiện một cậu bé với mái tóc sẫm màu cùng đôi mắt đỏ, trên người là bộ lễ phục có chiếc nơ trắng. Vài chiếc lá khô vương trên mái tóc của cậu, có lẽ đã từng được chải chuốt rất cẩn thận cho tới khi những nhánh cây của bụi cây làm cho nó rối bời lên. Ngay cả bộ lễ phục vừa-nhìn-đã-biết-đắt-tiền ấy cũng bị đất cát làm cho bẩn một chút, nhưng cậu bé không quan tâm tới vấn đề đó. Sau cùng, một đứa trẻ không có nhiều thời gian, cũng như không gian trong não, để chú trọng đến y phục như người lớn thường thế. Quần áo bẩn không quan trọng bằng những cuộc phiêu lưu và những phần thưởng ngọt ngào đang chờ đợi ở cuối con đường, và với một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất như cậu bé luôn tự nghĩ về mình, thì ăn quan trọng hơn mặc.
Bụi cây tiếp tục sột soạt, và cậu bé trong giây lát trông như thể đã nhân bản thành hai cậu bé. Người vừa chui ra khỏi chỗ trốn bí mật có gương mặt y hệt cậu, với mái tóc xanh sẫm cùng đôi mắt đỏ và bộ lễ phục, chỉ khác ở chỗ chiếc nơ trên cổ có màu đen, và nếu có thể lại gần để nhìn kỹ hơn chút nữa, thì là nốt ruồi nhỏ nằm ở hai phía ngược nhau ở đuôi mắt của hai cậu. Cặp mắt thuôn với hàng mi dài, mà nếu lớn lên chút nữa chắc chắn sẽ trông vô cùng sắc sảo, nhưng ở thời điểm hiện tại thì trong đôi đồng tử đỏ rực ấy của hai cậu nhỏ chỉ phản chiếu cơ man là đồ ngọt ở bàn tiệc đằng kia, kèm theo tia sáng lấp lánh mỗi khi ánh nắng vô tình lọt vào mắt hai cậu, thứ tia sáng mà ở người trưởng thành chẳng thể nào có thể được tìm thấy nữa. Vẻ mặt tinh quái này của trẻ nhỏ khiến người ta không thể không nuối tiếc thuở niên thiếu của con người, khi mọi việc vẫn còn giản đơn và niềm vui mà bản thân tìm kiếm chỉ bình dị và thuần khiết như buổi rạng đông, trước khi họ lớn lên và đánh rơi sự ngây thơ vào đâu đó trong vòng xoáy mà cuộc đời ném tới.