Có tiếng bước chân thật nhẹ, quanh đây thoang thoảng hương thơm của một mùa đã qua. Có chút hoang mang trong dòng suy nghĩ mông lung, tôi đưa mắt ra xa như tìm kiếm ai đó và sự thật đang lừa dối ánh nhìn tò mò của người đi đường.
Ngày nào cũng phải đi qua con đường này, khiến tôi ngán ngẩm với những ký ức. Còn bây giờ, tôi lại mang trong mình nỗi niềm man mác ngày xưa.
Tôi là một thằng con trai khao khát mùi đời. Dù sao, bấy lâu nay vẫn mang danh trai ngoan. Đây không phải danh hiệu đáng tự hào. Tôi đóng thùng như gã khờ, lẩm nhẩm và xách cặp công sở hệt một tên ngốc. Và khi tôi thích một cô gái nào đó, sẽ không có kết thúc đẹp đẽ gì.
Và rồi ngày đó cũng đến. Ngày tôi quyết thay đổi bản thân. Đêm đó, khi đường đã vắng bóng, chỉ có những đôi chân mập mờ ven đường ẩn mình trong bóng tối đang dụ dỗ tôi. Tự nhắc bản thân thoát khỏi cám dỗ, tôi lẩn vào một quan bar. Nền nhạc nhẹ nhàng cùng ánh đèn mờ ảo như muốn thôi miên những kẻ ngồi đây.
Ngó quanh một lượt, tìm một góc kín đáo. Tôi ngồi xuống bắt đầu gọi một ly rượu nhẹ vừa phải. Phục vụ nhanh chóng bưng ra một ly rượu nhỏ. Tôi cố tỏ ra bình thản, nhâm nhi như một kẻ sành sỏi.
Nhưng thực chất, không một ai trong quán để tâm đến một kẻ như tôi. Ai đó đã thu hút hết sự chú ý, tôi nhìn theo hướng họ đanh nhìn. Về một vẻ đẹp cổ điển hiện diện giữa không gian hiện đại. Người con gái đang cất tiếng hát, mê hoặc thoát khỏi đôi mắt tôi.
Nhưng sao nàng không quyến rũ kẻ như tôi? Tôi buồn và lặng lòng trước giọng hát ngọt ngào kia, chỉ là yêu thương đã vò tròn như một búi tóc rối không rõ đầu cuối. Tay nâng ly, miệng ngậm từng ngụm rượu và cố không suy nghĩ về điều gì. Chuyển hướng nhìn về nàng, nhìn thật chăm chú. Chỉ mong trong phút chốc có thể quên đi thực tại, sâu thăm trong đôi mắt tôi đã tan biến.
Để rồi bất chợt giật mình vì sự xuất hiện kỳ lạ sau tấm rèm vàng nâu bên cánh sân khấu.
Đêm đó tôi gặp một cô gái, một người đàn bà hoặc là một giống loài không giống tôi. Cũng không rõ chúng tôi đã làm gì sau khi uống hết cốc rượu cô ta đưa cho tôi. Điều cuối cùng tôi nhớ là một đôi mắt băng kín bị tóc rủ xuống che đi. Và, vô tình, tôi giựt chiếc băng đó, chỉ lộ một mặt nhưng với tôi là cả một khoảng không vô tận.
Tôi đã nghĩ, cô ta không thuộc về nơi này...
Sáng hôm sau, khi thức giấc, trong căn phòng khách sạn đã vắng bóng người con gái lạ lùng đó. Tôi trần như nhộng đi tìm những gì còn có thể mặc lên người và như thói quen. Ngó qua phòng tắm hay bất cứ chỗ nào có thể ẩn nấp. Trong vài phút, tôi đã mong có thể gặp lại cô ta. Tất cả là hoang tưởng, cô đã đi và không vương lại chút hương thơm nào của đêm qua.
Trở về là một nhân viên công sở, tôi về nhà thay bộ com - le mới, xách túi da cũ mèm và đi làm như bao thằng đàn ông khác.
Tôi nhận ra sự thay đổi trong mình, có gì đó từ đêm hôm qua đã làm con người trước bị lấn át. Từ lúc nào, những cô gái trong công ty lén lút nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ; dáng lưng này cùng điệu bộ đĩnh đạc như một vị tướng. Không lâu sau đó, tôi được cân nhắc thăng cấp. Có những cô nàng đi qua cuộc đời trống vắng nhưng chưa một lần đọng lại trong tâm trí. Tôi nhớ về người con gái đó và tìm kiếm.