Chap 1: Bắt đầu

2 0 0
                                    


Tôi, một đứa con gái rất đỗi bình thường, ngoại trừ cái tên như 1 thằng con trai - Hiếu, Nguyễn Thị Hiếu. Tôi luôn ghét bỏ cái tên của mình, chính vì cái tên này mà tôi có phần trở nên ngại giao tiếp, có người còn nghĩ tôi nói dối vì con gái mà lại có tên của 1 thằng con trai. Thậm chí có người còn chế nhạo cái tên này của tôi. Đã có lần tôi khóc lóc đòi bố đổi tên cho mình nhưng mọi chuyện vẫn không hề thay đổi chút nào.

Tuổi thơ của tôi chằng có gì đặc biệt, chỉ quanh quẩn ở nhà với mẹ. Đến khi học mẫu giáo, tôi vẫn không có gì nổi trội, vẫn chỉ là 1 đứa bé nhút nhát, ít nói. Bước vào tiểu họ, nhà trường chia lớp theo đơn vị thôn. Tôi học lớp 1D, gồm các bạn thôn 4 và thôn 7. Có vẻ như 2 thôn này toàn các bạn học kém, nên 1 đứa học tạm được như tôi bỗng chốc trở thành ngôi sao của lớp. Vậy là 2 năm liền tôi trở thành học sinh xuất sắc, có thể nói là học giỏi nhất lớp D. Nhưng những năm tháng vinh quang đó không kéo dài được bao lâu, lên lớp 3, nhà trường bắt đầu chia lại lớp theo kiểu bảng chữ cái. Những em nào vần H được xếp vào lớp 3C, vậy là lớp tôi tụ tập rất nhiều người cùng tên, có cả cùng họ và tên luôn. Lớp nào là Hoa, Hồng, Huệ, Hương, Hoàng, Hùng,... và Huy. Và câu chuyện bắt đầu từ đây.

Trong lớp 3C này, có rất ít bạn từ lớp cũ của tôi, lạ bạn lạ bè, tôi lại quay về là 1 con bé nhút nhát ít nói như ngày nào, không có gì đáng nổi bật. Đến phần bầu chọn ban cán sự lớp. Hắn - một thằng con trai trắng trẻo, nhìn công tử được mọi người bầu chọn vì đã có kinh nghiệm 2 năm làm lớp trưởng trước đó. Còn tôi dù đã có 2 năm kinh nghiệm làm làm phó văn thể nhưng ở lớp 3C thì tôi chịu làm "dân đen" thôi.

Lại nói về hắn - lớp trưởng lớp tôi, hắn có 1 cái tên không quá độc đáo nhưng nghe cũng cảm thấy sang hơn cái tên của tôi gấp nghìn lần, Minh Huy. Ban đầu tôi không chú ý gì đến hắn cả, trong suốt năm học lớp 3, tôi và hắn chỉ giao tiếp đúng 1 lần duy nhất. Đó là lúc bút kim của hắn bị tắc mực, hắn chạy từ bàn thứ 2 nơi hắn ngồi, xuống bàn cuối nơi tôi ngồi để vạch loạn xạ lên quyển giấy nháp của tôi cho hết tắc mực. Đến khi bút hết tắc mực thì hắn để lại dòng chữ "người đàn bà điên" trên quyền nháp của tôi, cười 1 cái rồi đi mất trong sự ngơ ngác của tôi.

Lớp 3, tôi học rất tệ, đến cả phần xem đồng hồ và đọc rõ giờ phút mà tôi cũng khá là chật vật. CÓ nhiều lần tôi không làm được bài, xấu hổ đến phát khóc. Nhưng được cái là tôi lại kết bạn được với mấy đứa con gái học cũng gà mờ như tôi. Học thì không giỏi nhưng chơi bời thì khá giỏi, và có hàng trăm trò nghịch ngu từ đấy mà ra đời. Tôi nhớ phía sau trường có 1 cái giếng cạn, rồi thằng Huy lớp trưởng đồn đó là cái giếng ma, phải ra đó cầu thì mới không bị ma theo. Giờ ra chơi, hắn và mấy đứa con gái, có cả tôi ra đó chắp tay khấn vái các kiểu, đến lúc vào lớp bị cô cho đứng phạt. Và thêm cả hàng tá trò của tôi như tốc váy bọn con gái, nhảy dây rách cả quần, nhảy bậc đứt cả dép, vân ân và mây mây. Rồi thì năm lớp 3 cũng trôi qua, và tôi may mắn lắm mới cầm trên tay được tờ giấy khen học sinh tiên tiến. Cũng tự ý thức được rằng mình học kém nên nghỉ hè chưa được bao lâu thì tôi lại vác sách vở lên trường đi học thêm hè. Bất hạnh thay, lớp 3C của tôi không có ai đi học thêm hè. Tôi đã đảo mắt khắp trường tìm người quen nhưng không hề có 1 ai. Và bất giác lúc đó người tôi tìm kiếm đầu tiên chính là hắn - lớp trưởng lớp tôi. Có chút hụt hẫng khi không thấy hắn. Lúc đó tôi cũng không ý thức được vì sao tôi lại tìm kiếm hắn giữa đám đông, vì hắn là lớp trưởng hay vì cái gì. Lớp học hè cứ thế trôi đi, tôi cũng dần thông minh hơn sau mùa hè năm ấy.

Mối Tình Đầu Của TôiWhere stories live. Discover now