Chương 1. Tựu trường.

50 4 4
                                    

Tôi là Mai Nhi, một cô học sinh bình thường như bao người khác, sống cùng gia đình nhỏ của mình ở khu Hà Đông. Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt với tôi- ngày đầu tiên tôi vào lớp 10. Nhưng điều khiến tôi tự hào nhất ấy là, ngôi trường tôi theo học là ngôi trường hàng đầu của thành phố, tỉ lệ chọi đầu vào cao ngất ngưởng. Khoác lên mình bộ đồng phục trường chuyên, tôi phấn khích soi đi soi lại trước gương mãi rồi bồi hồi nhớ lại những tháng ngày đau khổ làm cú đêm ôn thi của mình. Thật là bõ công.

" Mẹ ơi con đi học đây!"

Sửa soạn cẩn thận, tôi phi như bay xuống nhà, ới một tiếng vào bếp cho mẹ nghe. Hôm nay tôi là học sinh lớp 10 rồi đấy !

                                                                         ooo

Sau ngày đầu tiên đến nhận lớp, tôi được nghỉ hẳn hai ngày để chuẩn bị mọi thứ trước khi bắt đầu buổi học đầu tiên. Tất nhiên, mấy thứ ấy tôi chuẩn bị lâu lắm rồi. Vậy nên hai ngày ấy tôi ăn chơi ngủ nghỉ thỏa thích, và có phải cam chịu đọc qua vài lần sách vở dưới dự thúc giục của mẹ.

Tuần học đầu tiên của tôi bắt đầu bằng 3 ngày quân sự. Do cái sở thích đọc truyện xuyên đêm nên sáng hôm đấy tôi suýt trễ giờ. Vội vàng thay quần áo trong tiếng la rầy của mẹ, tôi vắt chân lên chạy ra bến xe, may sao bắt kịp. Chiếc xe buýt to oạch lề mề di chuyển rồi cuối cùng cũng đỗ lại trước cổng trường.

Còn 5 phút nữa, tôi nhìn điện thoại mà cuống hết cả lên. Từ đây vào sân vận động chạy làm sao kịp 5 phút. Thực ra hồi cấp II trường tôi nhỏ tí, nên nhìn mấy trường lớn xịn sò cũng ước ao ghê lắm. Giờ cái ước nguyện ấy đạt rồi mới thấy bất tiện muốn chết. Tôi cắn răng liều mạng chạy, phi sang đường như tên bắn mà không để ý cái xe ô tô vù vù lao đến.

Kít..!

Tôi ngã phịch xuống đường, xanh lét mặt nhìn cái xe phanh gấp trước khi đâm vào người, hồn bay lên chín tầng mây. Một ông chú đứng tuổi trong xe bước ra, cau có nhìn tôi. Ông ta đỡ tôi lên, bắt đầu trách mắng.

" Này, cháu đi đứng thế nào thế? Không nhìn đường à? May mà đi chậm chứ không rắc rối to."

" Cháu xin lỗi ạ." Tôi vội vàng xin lỗi, chân tay còn bủn rủn. Ngày đầu đi học đã suýt thăng thiên chơi với chị Hằng.

" Lần sau đi cẩn thận nhé!" Ông chú nói rồi lên xe đi mất.

Tôi đứng cho bản thân bình tĩnh một lúc, rồi lại cắn môi cắn lợi chạy đua với thời gian.

...

" Cô cậu giỏi nhỉ! Biết mấy giờ rồi không? Đây là quân sự chứ không phải cái chốn nghỉ mát mà đến lúc nào thì đến nhé!" 

Tiếng thầy giáo dạy quân sự vang lên gay gắt. Tôi đứng một mình- à quên còn một tên con trai dưới sân vận động nắng chói chang nghe chửi trước mặt toàn thể học sinh khối 10.

" Toàn cậu ấm cô chiêu ở nhà được chiều quen chứ gì? Tôi nói cho anh chị biết, ở nhà có được làm hoàng tử công chúa thì đến đây cũng là công dân đất nước, không có chuyện đấy..." Ông thầy càng mắng càng hăng, phun cả nước bọt vào mặt tôi.

Nắng hạWhere stories live. Discover now