Nắng tắt, gió cũng tắt

194 27 0
                                    

"SeungWoo, em thích anh, thật sự rất thích anh"

Anh dường như sững người, lặng đi một khoảng, không gian im ắng bức bối đến nghẹt thở. Yohan nhìn anh như mong chờ, như hy vọng, cũng như thất vọng.

"Yohan, em thích anh bao nhiêu?" Đôi mắt SeungWoo dường như trở nên óng ánh, quay lại nhìn cậu

"Nhiều, nhiều lắm, như những ngôi sao trên bầu trời kia vậy" Tiếng nói cậu run rẩy, như lạc hẳn hòa vào cơn gió, nhưng cậu biết anh nghe thấy

SeungWoo đứng thẳng dậy, bước đến bên cậu, thuận tay xoa nhẹ mái tóc mềm, mỉm cười

"Sao trên trời kia nhiều thật nhưng nó không là gì với anh cả. Yohan, anh xin lỗi, đừng thích anh..." SeungWoo rời đi. Thật nhẹ nhàng như cách anh bước đến.

[Từ nay, mái tóc ấy, anh không thể xoa nữa rồi, xin lỗi em]

Yohan đứng đó, câm lặng, bất động, thất thần mà nước mắt lăn dài trên gò má. Tại sao anh cho em nhiều hy vọng đến vậy? Tại sao nhẫn tâm như vậy? Tại sao đến cả quyền được đơn phương thích anh của em, anh cũng tước đoạt?

Tại sao vậy Han SeungWoo? Cuộc đời em vốn trước giờ đều bao phủ bằng bóng đêm dày kịt, chỉ có anh tỏa sáng, mang lại ấm áp, mà đến bây giờ lại rời đi như vậy? Nếu đã không yêu tại sao lại mang cho em hy vọng? Nếu đã không yêu sao lại ôn nhu với em như vậy? Nếu đã không yêu tại sao lại dùng ánh mắt ấm áp như vậy cho em ngày càng lún sâu? Tại sao Han SeungWoo? 

Ánh nắng vàng vọt cuối ngày đã biến mất, gió cũng đã ngừng thổi, chỉ còn Yohan, mỗi mình Yohan mà thôi.


Han SeungWoo mãi bước đến khi không thể gượng đỡ nữa liền ngồi bệt xuống nền đất lạnh băng, nụ cười trên môi đã biến mất, chỉ còn lại đau đớn. Nước mắt anhh cũng rơi rồi. Những ký ức ngày đó lại ùa về, anh sợ, một lần nữa chuyện đó lặp lại. Những ký ức đó như một cơn lũ liên tiếp nhau ùa về đại não, cơn đau đớn của quá khứ, của thực tại dồn nén anh đến không thở nổi. Yohan của anh không thể nào như cậu ấy. Yohan của anh phải sống một đời bình yên và hạnh phúc nếu không có anh. Anh sợ bóng ma quá khứ, Anh sợ Yohan của anh rồi sẽ bị thương tổn...Anh quá yếu đuối rồi, bé con à.

"Yohan, anh yêu em" Có lẽ câu nói này mãi mãi anh cũng không thể thốt ra...

----------------------------------------------------------------

Duyên phận đôi ta như sợi len, quấn quanh nhau, rối cả rồi...

Từ ngày hôm đó, cả team Boss chẳng hề thấy Yohan í ới gọi SeungWoo đi cùng, chẳng còn thấy SeungWoo cầm bịch bánh Chocopie lén la lén lút bỏ vào tủ đồ của Yohan. Anh SeungWoo liền dùng lý do chân không tốt để đổi giường ký túc xá, không còn đối diện Yohan nữa. Cả hai gặp nhau cũng chính như hai người xa lạ, đến một cái liếc mắc cũng không muốn dành cho nhau. Hình và bóng tách nhau ra cả rồi. SeungWoo vẫn điềm tĩnh như vậy, ngày ngày tập luyện, càng thân hơn với Dongpyo, đến cả rủ nhau ra ngoài mua sắm, thân thân thiết thiết như đã từng. 

Nhưng Yohan không như vậy, ngày ngày ơ thờ, đầu óc thẫn thơ như treo ngược cành cây, động tác cũng quên, lời rap cũng quên, ăn cũng không ăn, đờ đẫn như linh hồn bị cướp mất

"Này, dạo đây em sao vậy? Không có tinh thần, không động lực? Có chuyện gì sao?" Jinhyuk đến phát hiện Yohan ngồi một mình trong góc phòng tập liền tiến lại

"À, Jinhyuk hyung, không sao, em ổn" Yohan như sựt tỉnh trả lời máy móc

"Sao lại ổn? Em nghĩ anh không nhìn ra? Là có chuyện với SeungWoo hyung?" Jinhyuk bình thản đáp lời

"Dạ..." Yohan cúi đầu thật thấp rồi gật nhẹ

"Nếu anh đoán không lầm thì em thích anh ấy?" 

Yohan liền nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn Jinhyuk đầy bất ngờ

"Đừng bất ngờ, người yêu rồi nhìn liền biết" Jinhyuk  vỗ vai Yohan "Em tỏ tình rồi?"

"Tỏ tình rồi..."

"Và anh ấy từ chối?" 

"..."

"Anh có nhìn thấy những ôn như anh ấy dành cho em, nhưng có lẽ anh ấy xem em như em trai, chăm sóc che chở, đến khi em tỏ tình, mối quan hệ này liền không giữ được, em hãy xem như em và anh ấy không có duyên. Cố gắng lên" Jinhyuk xoa đầu cậu, cậu liền giơ cánh tay cản lại.

" Đừng xoa đầu em, em không thích,[nơi đó em chỉ dành cho anh SeungWoo mà thôi]. Mà anh, em không muốn từ bỏ tình cảm này" Yohan mỉm cười

" Nếu không muốn, đừng bỏ, yêu đơn phương, nhưng nó chỉ khiến em đau lòng hơn thôi"

"Kệ đi, em muốn yêu anh ấy"

"Nhưng khi mệt mỏi hãy từ bỏ, đôi khi từ bỏ chính là cách tốt nhất" Jinhyuk dứt lời liền đứng dậy rời đi "Về sớm nhé, Hanie"


SeungWoo thấy những ngày Yohan thẫn thờ vô lực, anh muốn đến ôm lấy cậu rồi xoa nhẹ mái tóc mềm, chỉ là anh không làm được, anh không thể. Anh dửng dưng nhìn cậu từng ngày cạn kiệt sức lực, vô hồn, dù anh muốn vươn tay cũng không thể, anh chỉ làm cậu đau lòng thêm thôi... Anh dạo gần đây lại hợp ý với Dongpyo, cảm thấy em ấy như một đứa con nhỏ khiến anh muốn bảo bọc, ngày ngày thân thiết như đã từng với Yohan, anh lại nhớ cậu, trái tim đau đớn như ai bóp nghẹn khi thấy dầu nóng tốt cho đầu gối nơi tủ đồ, anh biết là của cậu. Nhưng tại sao không quên anh đi mà vẫn cứ tiếp tục chứ, anh muốn mắng Yohan là đồ ngốc, tại sao lại yêu anh? Tại sao lại kiên nhẫn như vậy? Bé con của anh sao ngốc nghếch đến thế?

-----------------------------------------------------------------

Duyên phận chính là một thứ thích đùa bỡn con người

Vòng xếp loại đầu tiên kết thúc, cũng chính là đến vòng thi Vị trí, Yohan được lựa chọn đầu tiên, một lựa chọn không ai có thể ép buộc, Yohan yêu hát và muốn hát hơn bất kể mọi thứ, tất nhiên cậu sẽ chọn Vocal chính là bài Me after you. Đây là một ca khúc tình yêu với đầy màu hồng hạnh phúc, nhưng đâu đó cũng là những lời nơi đáy tim mà Yohan muốn hát lên dành tặng cho anh SeungWoo.

"Em yêu anh

Cứ như bây giờ

Trong sự bình yên này

Em muốn bên anh mãi mãi"

Team Me after You dần dần thu nạp về nhiều gần đủ thành viên như Junho, Yunseong. Vẫn còn một người nữa. Yohan vừa muốn anh vào đội mình vừa muốn anh đừng đến, trái tim liền ngỗ nghịch đập liên hồi lo lắng cho đến khi thấy bóng dáng cao cao nơi anh bước vào. Anh chọn Vocal chỉ là ca khúc liền chưa chắc định

"Là Me after you" Anh cười với Wooseok liền cảm thấy một vòng tay ôm lấy mình. Là Yohan?! Yohan ôm  anh?!

(DROP) |HSW-KYH| Khoảng thời gian cạnh bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ