Lời mở đầu
Mọi người đều tìm kiếm chung một thứ , nhưng chúng ta hiếm khi thành thật tự hỏi rốt cuộc mình muốn gì. Chúng ta gấp rút lên đường không ngơi nghĩ nhưng lại thường xuyên nghi ngờ bản thân đang kiếm tìm những thứ không thật cần thiết , vậy nên chúng ta càng thấy lo lắng . Thế giới rộng lớn như vậy , con đường những người khác đi chỉ để tham khảo , không phải là tiêu chuẩn . Bạn nên tìm ra con đường của riêng mình , bạn cần học cách bịt tai , đừng nghe theo những âm thanh xô bồ xung quanh , hãy lắng nghe thanh âm của chính bản thân mình(1) Tại sao chúng ta phải lo lắng Trong “ Điều duy nhất bạn có thể nắm chắc là trở thành một bản thân tốt hơn" , tôi từng nói , Sở dĩ chúng ta cảm thấy lo lắng chẳng qua là vì con người của hiện tại khác quá xa so với những gì chúng ta từng tưởng tượng về bản thân
Theo tôi , một lý do nữa gây ra nỗi bất an chính là mạng xã hội , ví dụ như mạng Renren hay Weibo .
Bởi hầu hết mọi người đều sẽ đăng lên những tấm hình đã qua chọn lọc kỹ lưỡng , họ cũng chỉ đăng lên những bức ảnh phong cảnh hữu tình từ những chuyến du lịch , vì thế bạn sẽ luôn thấy người khác xinh đẹp hơn bạn , có công việc tốt hơn bạn , cuộc sống phong phú muôn màu hơn bạn . Luôn có mổ mn cảm thấy dường như mọi người không cần cố gắng vẫn có thể sống tốt còn bạn làm gì cũng chẳng ra sao. Nên bạn cảm thấy thật bất công, tại sao bạn lại khổ sở thế này ?
Bởi vậy , điều đầu tiên tôi muốn nói ở đây là: Không phải chỉ mình bạn đang khổ sở.
Bạn muốn học cao học, lại phát hiện vị đàn anh lựa chọn đi làm đang thuận buồm xuôi gió, bạn muốn đi làm, nhưng lại chứng kiến được những mệt mỏi khó chịu của người bạn thân, bạn muốn từ từ, nhưng lúc này lại phát hiện mọi người xung quanh đều đang vội vã chạy đua. Khi bạn đi tìm lời giải nơi người khác, bạn sẽ nhận ra có đến trăm ngàn đáp án cho cùng một câu hỏi. Con đường của người khác chỉ để tham khảo, không phải tiêu chuẩn. Lựa chọn là vì mình và cũng chỉ mình mới làm được, riêng chuyện này không được để bản thân phải hối hận .
Đừng thấy người khác làm tốt cái gì thì cũng thứ làm, bởi những thứ người đó thể hiện bên ngoài chưa hẳn đã là toàn bộ câu chuyện.
Nhiều khi, bạn chạy theo quỹ đạo của người khác rồi mới nhận ra quỹ đạo đó không phù hợp với mình, những người trông tỏa sáng kia thực ra cũng có những nỗi khổ của riêng họ. Nhìn hết tổng thể sau đó hẵng cẩn trọng lựa chọn.
Vậy làm thế nào để đánh bại nỗi lo lắng bất an này ? Cách tốt nhất để đánh bại nỗi lo chính là làm những việc khiến bạn lo lắng.
Bắt đầu luôn là việc có ý nghĩa nhất , bắt tay vào làm là được thôi mà.
Thật đấy !
(2) Đi du lịch có thể giải quyết mọi vấn đề ?Vài ngày trước, có bạn gửi email cho tôi tâm sự rằng, đi du lịch một vòng trở về vẫn không hết lo lắng , có vẻ như chuyến du lịch không hữu dụng cho lắm .
Tôi cũng từng có một thời gian cuồng du lịch . Những tưởng đi đây đi đó đã tích góp được nhiều kinh nghiệm , cuối cùng khi đối diện với cuộc sống vẫn thê thảm như thường .
Quả thực , đi du lịch không thể mang lại quá nhiều thay đổi cho hiện thực mà bạn phải đối mặt , bài tập của bạn vẫn nhiều như cũ , sếp của bạn vẫn là người đấy . Nếu bạn không ý thức được rõ cuối cùng vẫn phải trở về thì đi du lịch có thể thật sự không mấy hiệu quả với bạn . Cứ đi du lịch là sẽ khám phá được bản thân ư ? Hão huyền . Nếu bạn chỉ đến những địa điểm nổi tiếng nhất , chỉ để ý những khung cảnh đẹp đẽ nhất , đồng thời lúc nào cũng chăm chăm lên mạng thì tất nhiên không có tác dụng rồi . Bởi vì trong lúc ấy bạn chẳng trưởng thành thêm chút nào cả.!
Vậy thế nào là trưởng thành khi đi du lịch ? Tôi cho rằng , điều quan trọng nhất khi đi du lịch là học cách sống độc lập . Du lịch giống như một chất xúc tác giúp bạn tìm được nhịp điệu trong tâm hồn mình . Tuy nhiên , trước tiên bạn phải nhận thức được rằng : Chính vì sống ồn ào quá lâu nên bạn mới muốn tìm đến một nơi khác . Thế nhưng , nếu trong chuyến đi , bạn vẫn canh cánh nỗi sợ cô đơn , sợ tĩnh mịch , thì chuyến đi đó chẳng qua chỉ là đi từ một nơi bạn chán ghét đến một nơi người khác chán ghét mà thôi . Cuối cùng bạn vẫn phải trở về . Trở về rồi , bạn lại phải đối mặt với những công việc đã bỏ lại vì chuyến đi . Sớm hay muộn bạn cũng phải đối mặt với những điều không như ý trong cuộc sống , nếu không thể tìm cho tâm hồn mình sự bình yên thì khi trở về , bạn sẽ chỉ càng cảm thấy bất mãn hơn mà thôi .
Hễ chán nản là muốn đi du lịch ? Hễ tâm trạng buồn bã là muốn trốn đi thật xa ? Như vậy chỉ càng khiến bạn thấy tệ hơn mà thôi .
Du lịch không nên là cái cớ để bạn bỏ trốn , mà nên là một quá trình tìm kiếm bản thân , càng nên giống một phần thưởng cho những vất vả bạn đã trải qua . Bởi vì đã vất vả nên mới cho phép mình nghỉ ngơi . Cũng chỉ có như vậy , bạn mới có thể bình yên thả lỏng tâm hồn trong lúc thư giãn .
Tôi hy vọng tất cả du khách đều có thể dám đi du lịch một mình một lần , để học cách đối mặt với cô đơn , đối mặt với tĩnh mạch và cá cách đối mặt với chính bản thân mình nữa .
Đó mới là điều quan trọng nhất . Nên nếu không ngại , xin hãy đem theo vài cuốn sách , vài bài hát lên đường , đến một nơi xa lạ , đừng đuổi theo những cảnh tượng mỹ miều , như vậy sẽ giúp bạn có nhiều thu hoạch hơn đó !!
(3) Không phải chỉ mình bạn khổ cực
BẠN ĐANG ĐỌC
Dám Mơ Lớn Đừng Hoài Phí Tuổi Trẻ
أدب نسائيDÁM MƠ LỚN, ĐỪNG HOÀI PHÍ TUỔI TRẺ! Những ngày mười tám đôi mươi ta đều mơ những giấc mơ lớn, đều khao khát đạp tung tất cả để bay ra khỏi vòng tay của gia đình, mẹ cha. Những ngày hăm lăm nhìn lại hình như giấc mơ đã tiêu hao đi ít nhiều... Ta chậm...