Chương 3 : Vạn trượng vực sâu

63 6 1
                                    

Chương 3 : Vạn trượng vực sâu
« Đương nhiên là về nơi không có ngươi rồi ! Chẳng nhẽ ở đây chờ chết chắc? » Hoa Phù Mộng thật sự rất muốn chửi cho cái tên khốn này một trận. Sao hắn có thể vô sỉ vậy nhỉ ? Đã phản bội người ta thì chớ, giờ lại muốn đi giết người diệt khẩu để tránh hậu quả về sau. Con mợ nó hắn còn bày đặt trưng ra cái bản bản mặt cá chết như không có gì ấy để chọc tức nàng à ?!!! Hắn tưởng hắn là trung tâm của thế giới hay sao mà muốn gì được nấy ???

Hai hàng chân mày Bắc Thần Tinh hơi nhíu lại. « Ta không đồng ý. Nàng giờ đã là quý phi rồi nên có về cũng phải về hoàng cung, sao có thể phiêu bạt bên ngoài ? » Hắn lạnh lẽo lên tiếng, không cho phép nàng rời đi.
Đúng là hắn đã không thực hiện lời hứa của mình với nàng mà sắc phong Uyển Nhu cùng nàng làm phi tử, nhưng nàng cần phải hiểu rằng đây là vì đại cuộc a ! Tại sao nàng có thể tùy hứng bỏ đi như vậy? Hắn tuyệt đối không cho phép !
Hơn nữa, thế lực của nàng quá lớn khiến vương quyền của hắn gặp nguy hiểm, nên hắn càng bắt buộc phải giam giữ nàng tại bên người. Hắn thật sự không muốn làm nàng bị thương chút nào cả!

« Con mẹ nó ! Làm như lão nương hiếm lạ cái chức quý phi của ngươi lắm đấy ! » Hoa Phù Mộng không thể nhịn được mà văng tục. « Thích thì đi mà làm ! ».
Chắc nàng tức quá tăng huyết áp mà chết mất ! Liệu trên đời này còn ai vô sỉ hơn cái tên này không ??? Không những vô sỉ còn mắc bệnh tự phụ, ảo tưởn sức mạnh tự cho mình là đúng ! Năm đó quả nhiên mắt nàng có đờm cộng thêm đầu óc chập mạch nên mới đổ vì hắn, giờ nghĩ lại lại thấy hối xanh cả ruột ra.

« Nàng thật sự không muốn cùng ta quay về ? » Hắn cố hỏi lại một lần nữa hy vọng nàng sẽ chấp nhận, nhưng câu trả lời của nàng vẫn không hề thay đổi, vẫn là câu trả lời mà hắn không mong đợi nhất.

« Không ! Hoàn-toàn-không ! » Nàng trảm đinh triệt thiết.
Sau khi nghe xong lời nói của nàng, khuôn mặt Bắc Thần Tinh tối sầm lại.
Hắn thật sự phải làm như vây sao ? Thật sự phải xuống tay với nàng ? Rõ ràng trước khi đến đây đã quyết không mềm lòng rồi mà tại sao tâm hắn cứ quặn đau lên như thế ?

Tay phải siết lấy vỏ kiếm, chặt đến nỗi gân xanh toàn bộ nổi lên. Bắc Thần Tinh cắn răng, đáy mắt hiện lên một tia đau kịch liệt nhưng cũng chứa cả hàn ý cùng… sát ý.
Hoa Phù Mộng luôn quan sát phản ứng của hắn từ đầu tới cuối nên không bỏ qua bất cứ cử động nhỏ nào. Thật không ngờ, hắn lại động sát khí với nàng, người đã yêu hắn và tận tâm với hắn như vậy. Nàng thật sự cảm thấy khó thở, thật sự rất khó thở.
Sao lòng nàng đau quá !

Siết chặt nắm tay, nàng chưa kịp mở miệng nói gì thì đã thấy Bắc Thần Tinh bên kia rút kiếm đâm tới.

Hắn quả nhiên muốn giết nàng a ~
Hoa Phù Mộng khẽ nhắm mắt, lúc mở ra chỉ còn sự quết tuyệt.

Vậy thì… nàng còn đau buồn cái gì chứ !

Nghĩ là làm, nàng lập tức mở quạt nghênh chiến. 
Từ xa nhìn lại, chỉ thấy hai bóng dáng nhất hồng nhất hắc dây dưa cùng nhau, lúc tách ra lúc chụm lại, nhanh đến có thể thấy được tàn ảnh.
Năng lực của nàng và hắn ngang ngửa nhau. Nếu là lúc bình thường thì chắc chắn sẽ đánh đến không phân cao thấp, nhưng nàng vừa trải qua một cuộc hỗn chiến, hơn nữa còn đang mang thai giai đoạn đầu nên nhanh chóng rơi vào thế hạ phong.

Phù hoa ảo mộng (đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư, xk,np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ