Đảo có thêm vài người khách, Dongpyo nghe tin cũng xí xớn chạy ra đón dù cậu chỉ đứng nhìn từ sau. Trên thuyền bước ra những tận 4 người trạc tuổi cậu, 2 cậu sinh viên và 2 bạn nữ sinh cười tươi như hoa dưới ánh nắng dịu nhẹ. Gió ở những nơi bìa đảo này luôn lộng hơn bình thường vậy nên cho dù chiếc váy trắng dài qua đầu gối của cô nữ sinh kia không hề ngắn cũng không ngăn được mà bay phấp phới, cô bối rối giữ mép váy mãi rồi mới bước xuống được nhờ sự trợ giúp từ anh chàng nào đó. Dongpyo bĩu môi, đi đến cái đảo chẳng có mấy người trẻ tuổi này mà anh ta cũng mặc sơ mi quần âu lịch lãm ghê gớm.
Mọi người mới đến tản ra 2 phía, người nào về nhà người đấy chỉ trừ mấy cô cậu sinh viên không có người quen trên đảo. Vài người, trong đó có cả bà cậu nhiệt tình bày tỏ sự hiếu khách, mời họ về nhà mình tá thúc vài hôm. Dongpyo không mấy để ý, ở đâu thì cũng gặp mặt nhau suốt. Cậu ở đảo được 3 ngày, chuyện ngủ ở nhà mình nhưng lại ăn sáng, ăn trưa, ăn tối ở nhà hàng xóm đã trở thành chuyện quá đỗi bình thường. Đôi lúc cậu còn nghĩ rằng tất cả thảy hơn 2 chục hộ dân trên đảo đều là họ hàng của mình.
Dongpyo ngồi dưới tấm bạt to màu trắng nhìn ra biển, thỉnh thoảng có vài chú chim từ xa xa lọt vào tầm mắt, đúng vào giây phút mí mắt cậu trở nên nặng trĩu thì từ đằng xa đã vội vang lên tiếng gọi của đám trẻ con.
"Anh Dongpyoooo!"
Dongpyo giơ tay vẫy về phía chúng nó rồi lại quay người. Ở đằng sau chúng nó còn có bóng dáng to đùng của mấy người khác, chắc tỏng là đang đi tham quan. Quả nhiên đúng như Dongyo nghĩ, đám trẻ con vừa đến gần đã khoe lấy khoe để quà của mình. Trên tay 12 đứa đứa nào cũng có 1 con diều. Ở đây cũng có diều tự tay làm bằng dụng cụ thô sơ, đương nhiên không thể đẹp và bền như trên thành phố.
Anh chàng mặc áo sơ mi quần tây vừa nãy đã thay đồ, vẻ lịch lãm của 1 tiếng trước đã thay bằng sự thân thiện, anh ta khoác áo sơ mi rộng sặc sỡ bên ngoài áo phông trắng, Dongpyo thầm cười, giống y đúc thời trang đi Hawaii trên tivi.
"Chú! Chú! Diều của anh Dongpyo!"
Naeun reo lên chỉ vào con diều trên tay chàng trai, anh ta gần như là ngay lập tức đưa diều đến trước mặt Dongpyo. Cậu gãi đầu cười trừ rồi quyết định sẽ theo Naeun.
"Cảm ơn ch-chú."
Naeun lại reo lên gọi mấy đứa nhóc đi thả diều, giây trước còn nhộn nhịp náo loạn giây sau đã chẳng còn bao. Bác Kim thở dài, mọi người lại tiếp tục đi tham quan. Riêng anh chàng kia lại ngồi xuống bên cạnh Dongpyo.
"Sao nhóc không đi thả diều?"
"Em không biết thả."
Dongpyo cười trừ, anh chàng kia bật cười.
"Vậy để tôi dạy nhóc nhé?"
Nói là dạy Son Dongpyo nhưng sau khi đến khoảng bờ rộng, Han Seungwoo lại phát hiện 3 đứa trẻ ngồi cùng thuyền đến đảo với anh cũng không biết thả diều. Trẻ con luôn được ưu tiên, nhiều trẻ con thì bé nhất được ưu tiên, Dongpyo đành ngậm ngùi đứng 1 bên nhìn anh căng diều giúp tụi nhỏ. Đến lúc tất cả gần chục con diều đều ở trên cao, Dongpyo đã mất hứng. Cậu để Seungwoo căng diều giúp mình rồi chạy theo lải nhải.
"Này chú! Chú tên gì?"
"Han Seungwoo."
"Sao chú lại đến đây thế?"
"Tôi từng sống ở đây, năm nào cũng về chơi."
"Ở đây chả có gì vui, năm nào chú cũng về không thấy chán sao?"
Seungwoo lắc đầu trong khi cười thật tươi khi thấy diều bắt đầu bay lên. Dongpyo thấy dáng vẻ này của anh thì buột miệng.
"Chú bao nhiêu tuổi?"
"25."
Dongpyo ngân à 1 tiếng, Seungwoo bật cười vì phản ứng của cậu, anh hỏi có phải trông anh già hơn tuổi không, Dongpyo lắc đầu nguầy nguậy, cậu chỉ nghĩ 25 tuổi thì không cần gọi chú, nhưng mà từ nãy đến giờ cậu đã gọi chú được ngót nghét 10 lần, bây giờ đổi lại sẽ rất ngượng mồm. Dongpyo nuốt lại hết mấy câu muốn hỏi, Seungwoo đứng yên kéo dây diều 1 lúc không thấy Dongpyo nói gì nữa thì quay sang nhìn cậu, anh cười cười:
"Sao tự dưng lại mất hứng rồi?"
"Cho em thử với." Dongpyo đánh trống lảng đưa tay ra, Seungwoo đặt miếng gỗ cuốn dây vào tay cậu.
Dongpyo chạy cho có mấy bước rồi mới cảm thấy thích thú, cậu nhe răng cười chạy một mạch đến tán ô to rộng vừa nãy rồi dừng lại lấy hơi. Han Seungwoo vẫn bước đi bình thường ở đằng xa, Dongpyo hít 1 hơi dài hét thật to.
"Chú làm gì vậy!? Nhanh lên!!"
Hét xong liền ho sặc sụa, Han Seungwoo chứng minh được rằng đôi chân của mình không chỉ có tác dụng để cho đẹp, anh mất chưa đầy 10 giây đã đến cạnh Son Dongpyo, còn không giấu diếm mà om bụng cười ngặt nghẽo. Đối diện với nụ cười sáng như thể mặt trời vào lúc 12 giờ trưa, Dongpyo nhịn ho đỏ cả mắt, cậu dương mắt lườm anh mà chẳng phát hiện khóe môi mình đã nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo.