4. Cầu vồng hơn 7 sắc (1)

143 24 0
                                    

"Chúng ta trong khoảnh khắc đó

dường như đã gần thêm một chút."

Son Dongpyo khá thích vẽ, hoặc mấy tờ giấy được vẽ chi chít những thứ nhỏ nhặt được kẹp trong sách giáo khoa chỉ là cậu thuận tay gạch kẻ vài đường khi buồn chán, Dongpyo tự thừa nhận bản thân mình không có thiên phú tronh lĩnh vực này. Có buổi chiều, cậu vui vẻ ngồi vẽ với Naeun, cuối cùng nhìn thấy bức tranh của cô bé đem so với của mình còn đẹp hơn thì rất muốn đem tranh của mình mang đi giấu.

Khác với Dongpyo, Seungwoo là giảng viên khoa kiến trúc, đương nhiên anh vẽ rất đẹp, cũng rất sáng tạo. Seungwoo vẽ máy bay, tên lửa, hiển nhiên là thu hút bọn trẻ con hơn Dongpyo vẽ hoa cỏ, vẽ những thứ trẻ con mẫu giáo như bọn nhỏ cũng có thể làm.

Và thế là Seungwoo trở thành trung tâm, 1 người lớn to đùng nằm giữa bọn trẻ con 3 4 tuổi vẽ vời, nhìn thế nào cũng thấy buồn cười, Dongpyo tặc lưỡi gạt hộp chì màu ra rồi chạy đi. Lúc quay lại trên tay đã có thêm một chiếc máy ảnh. Máy ảnh này ngày xưa là "hàng xịn", đến thời Dongpyo lại thành "đồ cổ", chất lượng hình ảnh dở tệ, Dongpyo phì cười nhìn mấy tấm ảnh trắng đen, sau đó rụt rè rút điện thoại của mình ra chụp.

Buổi chiều, Han Seungwoo ngồi giúp mấy cô cậu sinh viên vài ý tưởng cho bài tập tốt nghiệp, Dongpyo ngồi bên cạnh nghịch móng tay của mình chán rồi lại nghịch tay Seungwoo, cậu thì thầm:

"Tay chú to thật đấy..."

Dongpyo mân mê đường gân trên tay anh, Seungwoo chỉ cười nhẹ, tay của giảng viên khoa kiến trúc có rất nhiều vết chai, tay Dongpyo lại mềm mại, cậu sờ nắn mấy vết chai do cầm bút của anh 1 lúc rồi bỏ ra. Đột nhiên cô sinh viên tóc dài chúi đầu vào vai cậu bạn ngồi bên cạnh cười đến 2 bả vai đều run rẩy, nét bút bị lệch, cậu sinh viên kêu lên 1 tiếng, cô sinh viên hắng giọng ngồi thẳng lên rồi cười hì hì xin lỗi. Dongpyo không hiểu sao lại có cảm giác cô vừa cười mình.

Buổi tối, Dongpyo nằm dài trên sập ngoài sân, bầu trời đen có rất nhiều sao nhưng chả có cái nào thật sự sáng. Dongpyo đung đưa chân theo nhịp của mấy bài hát phát ra từ chiếc đài cũ.

"Son DdongPpyo!"

Dongpyo nghiêng đầu nhìn ra ngoài cổng, Han Seungwoo đứng ở đó cười rạng rõ dưới ánh đèn vàng hiu hắt, cậu bất giác bật cười, cảm giác ấm áo len lỏi vào trong tim không biết là vì Seungwoo hay đơn giản là vì ánh đèn ấm áp. Dongpyo ngồi dậy, Seungwoo cười hì hì trèo lên sập, anh kéo góc chăn bị Dongpyo ngồi đè lên, sau đó chui tọt ngồi sát rạt bên cậu. Dongpyo hừ hừ ngồi xích ra, Seungwoo lại dịch mông đến gần.

"Bầu trời hôm nay không đẹp." Seungwoo dửng dưng nói.

"Vâng." Dongpyo đồng tình gật đầu, Seungwoo bật cười.

"Vậy là nhóc ôm chăn ra ngoài nằm cuộn tròn như con sâu chỉ để ngắm bầu trời không đẹp."

"Nghe đài nữa." Dongpyo bổ sung, Seungwoo tặc lưỡi. Cô phát thanh viên dịu dàng đọc tên bài hát chuẩn bị được phát. Giai điệu nhẹ nhàng cùng tiếng lá xào xạc xung quanh hòa hợp đến lạ.

"Tình yêu như trời xanh mây trắng."

"Dongpyo nghĩ thời điểm nào khiến nhóc chắc chắn bản thân đã tìm được người mình yêu?"

"Bỗng nhiên lại đổ cơn mưa..."

Seungwoo đột nhiên hỏi nhỏ, Dongpyo nhìn bàn tay đang đặt hờ của Seungwoo trên cánh tay mình, cậu rụt cổ vào sâu trong chăn:

"Chắc là khi vô tình cùng nắm tay, cảm thấy tay người ấy rất vừa vặn."

"Khiến con người ta trở tay không kịp."

Seungwoo đột nhiên nắm lấy tay Dongpyo, cậu giật mình rút ra, Dongpyo nhìn anh với ánh mắt "chú muốn làm cái quái gì thế?", Seungwoo chỉ cười chẳng nói gì, anh lại kéo tay Dongpyo lại gần, đầu ngón tay của anh đan vào những khe hở trên tay cậu nhóc. Seungwoo lầm bầm:

"Tay nhóc nhỏ quá, không vừa vặn chút nào.."

Dongpyo liếc mắt sang nhìn, đống tóc mái che khuất đôi mắt Seungwoo có vẻ như lại càng làm nổi bật khóe môi đang cong hết cỡ của anh. Cậu siết chặt tay, Seungwoo cũng siết thật chặt, qua nửa giây, Dongpyo lập tức la oai oái. Seungwoo cười ngặt nghẽo thả lỏng tay, Dongpyo thấy thế theo bản năng muốn rút tay về, Seungwoo lại siết đầu 5 đầu ngón tay chặt hơn. Anh làm như 2 bàn tay đang đan vào nhau không hề tồn tại, bắt đầu lảm nhảm ấy điều trời ơi đất hỡi. Dongpyo chậc 1 tiếng, cũng không tìm cách rút tay về nữa.

"Rõ ràng là rất vừa vặn..."

Hanson | Bước một bướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ