Chương 1: Xiềng xích

8.4K 473 23
                                    

   Mẩu này là kể về cặp của Conan vs Gin :<

   Cảnh báo trước trong truyện sẽ có yếu tố 15+🚫 mọi người hãy cân nhắc thật kĩ trước khi đọc 🙂
______

Dưới một căn hầm tối tăm và ẩm mốc không một chút ánh sáng, có một bóng dáng yếu ớt đang cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng.

"Keng keng keng..." Tiếng xích sắt vang vọng trong không gian, ai kia đang nhìn cậu với con mắt sắc lạnh.

Rồi hắn tiến lại gần hơn, đủ để khi cậu có thể nghe được nhịp thở đều đều của hắn. Nhếch một nụ cười nửa môi quen thuộc, cất lên chất giọng khàn khàn mà lạnh nhạt:

"Ngươi nghĩ ngươi có thể trốn ra được khỏi đây sao? Cậu bé thám tử?"

"..." Cậu không trả lời, nhìn hắn đầy cảnh giác.

_Hắn ta muốn làm gì?

Hắn nâng cằm cậu lên để cậu có thể nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, nó có màu xanh dịu nhẹ nhưng lại chứa đầy sự nguy hiểm chết chóc.

"Nhìn ngươi có vẻ căng thẳng? Hay để ta..." Hắn ghé sát vào tai cậu thì thầm "Giúp ngươi bớt căng thẳng hơn nhỉ?!"

Sau câu nói đó hắn luồn tay qua áo cậu. Cậu giật mình muốn tránh né nhưng không được, cả cổ tay và cổ chân của cậu đều bị khoá lại bởi xích sắt.

Tiếng xích sắt lại vang lên...

Cánh tay thon dài từ từ chạm đến vùng da nhạy cảm, hắn chậm rãi vuốt ve lên làn da trắng trẻo mềm mại đó như đang mân mê một món đồ quý giá.

"Ah!" Thì ra tay hắn mang theo hơi lạnh khiến cậu bất giác rùng mình rên lên khe khẽ.

Ánh mắt hắn bỗng nhiên tối đi trông thấy.

Đột nhiên...

Hắn hôn cậu!!! Một nụ hôn mạnh bạo.

"Uh.uhm!"

Không cho cậu có thời gian thích ứng, hắn cuồng bạo cậy khoé môi cậu ra luồn chiếc lưỡi nóng hổi của mình vào sâu bên trong, khuấy đảo hết mọi ngóc ngách mút hết mọi dư vị trong miệng cậu cho đến khi cậu thiếu dưỡng khí mới tiếc nuối buông tha.

Thân thể cậu vì không có sức mà rũ xuống, đôi mắt hơi phủ một lớp sương mỏng. Đôi môi khẽ mấp máy từng tiếng không ra hơi.

"Hộc hộc.ngươi muốn.hại chết ta.đấy à?!" Vừa nói cậu vừa lấy lại oxi để thở. Cánh môi vì hôn mà sưng lên đỏ lựng nhìn trông rất quyến rũ.

Hắn nhìn vào môi cậu không rời.

"Ah!!!" Thì ra hắn vừa mới cắn môi cậu đến chảy máu [Khổ thân con tui, cơ mà tui thích:))]

"..." Hả gì cơ? Hắn nói cái gì vậy? "...hẹn gặp lại!"

Không hiểu từ đâu tiếng của Ran lại vang lên.
.

.

.
"Conan...conan. Dậy đi Conan, trễ học rồi!!!"

-Hết chương 1-

AllShin (Đn conan)- Chúng Tôi Yêu Em, Cậu Bé Thám TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ