|1| manoir sur la colline des pins.

1.1K 74 2
                                    


'tại sao chúng ta lại đến đây vậy thưa mẹ?'

'từ giờ mẹ con ta sẽ sống ở nơi đây, thị trấn Saint-Tropez tuy nhỏ bé nhưng lại rất đỗi xinh đẹp này.'

'con chẳng hề thích nơi này. nó quá đông đúc.'

'vậy sao? ta lại thấy nó rất bình yên đó chứ.'

'có thể quay lại được không thưa mẹ? con nhớ ngôi nhà của chúng ta.'

'không thể. nơi đó có quá nhiều nỗi đau mà ta chẳng gánh nổi.'

'căn nhà của chúng ta khiến mẹ nhớ đến cha sao?'

'... đúng vậy.'

'...'

'vậy con hãy vì ta mà sống ở nơi này nhé? Saint-Tropez là một thị trấn đẹp, hãy thử nhìn nó bằng một cặp mắt lạc quan xem. và người dân của thị trấn này cũng rất hiền lành, con sẽ tìm được vài người bạn sớm thôi.'

'có lẽ vậy thưa mẹ.'

'con trai của ta ngoan lắm.'



-

đứng trước nơi quan tài của mẹ, Minghao cứ mãi trầm ngâm. những lời nói của mẹ cậu khoảng mười năm trước, cứ lần lượt lướt qua tâm trí Minghao. cậu đau buồn, mẹ cậu chẳng còn nữa, bà đã đoàn tụ với cha cậu ở nơi thiên đường kia. chỉ còn cậu một mình cô đơn trên thế gian này thôi.

Minghao nhìn quan tài mẹ được đưa xuống một cái hố rộng rồi cứ thế mà bị vùi chôn phía dưới những tầng đất đen lạnh lẽo. trái tim cậu thắt lại, đôi bàn tay siết chặt vạt áo, cậu cố nuốt lại những giọt nước mắt đang trực chờ để rơi xuống, nhưng rốt cuộc cũng chẳng làm được. Minghao khuỵ xuống, tay ôm lấy bia mộ mẹ rồi bật khóc nức nở.

một vài người dân trong thị trấn cũng lui tới để tham dự đám tang, họ gửi lời chia buồn đến với người duy nhất còn lại trong gia đình Garcia. khi tang lễ kết thúc, họ từ từ ra về, để lại một người con trai vẫn đang nghẹn ngào quỳ trên thảm đất. bầu trời trên cao đắm mình trong một sắc xám nhạt nhoà, từng cơn gió se lạnh cứ thế thổi những tán cây úa tàn đung đưa. mùi cỏ dại hăng hắc len lỏi vào giữa bầu không khí bí bách chốn nghĩa địa. tất cả, như đang tỏ vẻ tiếc thương cho một mạng người vậy.

Minghao đứng dậy, lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khoé mi. cậu cúi rạp người trước mộ mẹ như để chào tạm biệt, lưu luyến ngoái nhìn một chút rồi mới rời đi.


-

ngôi nhà này chưa bao giờ trống vắng đến vậy.

Minghao ngồi một mình trong phòng khách, cậu nhìn quanh căn nhà rồi nhắm mắt lại thầm nhớ về người mẹ thân yêu.

mẹ vẫn luôn nói với cậu về vẻ đẹp của thị trấn Saint-Tropez này, nhưng qua đôi mắt Minghao, nơi này thật quá phiền toái và ồn ào.

mẹ vẫn luôn nói với cậu về những người dân sinh sống trong thị trấn này, rằng họ tốt đẹp và hiền hoà biết bao. nhưng cậu lại luôn cảm nhận được một điều gì đó tiêu cực về họ.

|HaoSoon| Trouver le corps.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ