|5| nous sommes beaux, mon amour.

408 69 3
                                    


-

'Soonyoung, em đã về rồi đây. em đã tìm lại được cơ thể của anh rồi, có lẽ vậy.. vì chỉ còn lại một bộ xương thôi, anh à.'

'cảm ơn em nhiều, Minghao. anh chẳng biết linh hồn này sẽ về đâu nếu thiếu em.. cũng đã sắp nửa đêm rồi, em hãy đặt những gì mà em tìm được ra thềm ban công đi.'

'vậy anh thì sao? em đỡ anh ra ngoài ban công nhé?'

'không cần đâu. em hãy cứ ra trước đi, anh có thể tự ra được.'





Minghao gật đầu. cậu nhanh chóng chạy ra mở cánh cửa ban công rồi lôi tất cả các mảnh xương bên trong túi vải ra và ghép chúng lại với nhau.

Soonyoung nhẹ nhàng đặt chân xuống khỏi chiếc giường ngủ. anh nhìn về phía Minghao, người đang ngồi bệt trên thềm đất, tập trung sắp xếp lại bộ xương người. trong tay Soonyoung cầm chặt một con dao sắc, anh giấu nó vào trong túi áo rồi từ từ tiến lại gần phía sau bóng lưng của cậu.

Minghao đã ghép lại xong thân xác của anh, cậu xoay người gọi tên Soonyoung. anh bước đến gần bộ xương, nhìn nó hồi lâu rồi lại đưa mắt nhìn lên ánh trăng đang dần chuyển sắc trên bầu trời đêm kia. mặt trăng máu đã xuất hiện rồi đây.

bộ xương kia được thứ ánh sáng đỏ của mặt trăng chiếu vào, nó dần dần thay đổi. lớp thịt đỏ dần lan ra vây kín cả cỗ xương rồi sau đó là một lớp da bao bọc xung quanh. ngũ quan trên khuôn mặt từ từ lộ rõ ra, là khuôn mặt hiền lành của anh đang say ngủ. thậm chí, đến cả bộ quần áo anh đang mang trên người cũng được phục hồi lại.

Soonyoung tiến lại gần thân xác của chính mình rồi nằm xuống. anh nhập lại vào cái xác. dường như những điều ma thuật này đều vô cùng lạ lẫm với Minghao. từ đầu đến cuối cậu chỉ biết tròn mắt nhìn, cho đến khi Soonyoung thực sự mở mắt ra và ngồi dậy.






'anh cảm thấy thế nào rồi, Soonyoung?'

'...'






Soonyoung thẫn thờ, ánh mắt anh cứ nhìn về hư không vô định. Minghao lay lay người anh, nhưng anh chẳng hề phản ứng. rồi trong một giây, anh đột ngột quay đầu lại nhìn cậu, khuôn mặt anh thì lạnh như băng.





'Soonyoung..? anh sao vậy?'

'.. đến cuối cùng thì em cũng quay trở lại nơi đây. còn nhớ không em? cuộc tình dang dở của chúng ta ấy.'

'anh đang nói gì vậy, Soonyoung?'

'chúng ta đã từng hạnh phúc như vậy, dưới ánh trăng sáng, cùng nhau hẹn thề những lời yêu ngây dại.. vậy em hãy cùng tôi đắm mình vào trong một màu đỏ điên dại của ánh trăng đêm nay nhé..'






Soonyoung rút con dao sắc trong túi ra rồi vung lên, nhằm vào trái tim của Minghao mà đâm vào. trong hoảng loạn, Minghao may mắn nắm được cổ tay anh rồi kháng cự lại.






'anh bị sao vậy, Soonyoung??!'






Minghao đẩy anh ra, không tự chủ được mà lớn giọng hỏi. Soonyoung của cậu bị sao vậy? vừa rồi chẳng phải anh đang muốn giết cậu sao?





|HaoSoon| Trouver le corps.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ