- Này con bé kia đứng lại, mày chết với taoLâm Nhã Nghiên đánh một vòng quanh tay nắm cầu thang rồi nhảy phóc xuống dưới nền đất đá, bỏ lại đám côn đồ vẫn còn hùng hục chạy theo ở phía xa. Cô chán chường, thở dài nghĩ thầm
"Xem ra cái lũ ấy vẫn sẽ bám mình lâu đây, đã từ cuối năm trước tới giờ rồi chứ ít ỏi gì..."
Hôm nay cũng như mọi ngày, vừa tan học cô lại ghé vào tiệm tạp hoá mua vài chai rượu trái cây, cái thứ nước mà mọi người hay bảo chỉ dành cho dân chơi nửa mùa, rồi đi dạo thẳng về phía những ngọn đồi ven thị trấn
Nơi đây quả thật là một nơi rất phù hợp để ngắm hoàng hôn sau mỗi giờ học, nhưng mọi thứ sẽ hoàn hảo hơn nếu có thêm món rượu trái cây, ít nhất thì Nhã Nghiên cũng nghĩ như thế
Đương nhiên với một đứa có cái tính ngông cuồng, phóng đãng cộng thêm việc phải sống trong một gia đình hoàn toàn đổ vỡ như Nhã Nghiên, nhà chắc chắn không phải là nơi cô muốn về trước 9 giờ tối. Cô lê bước khắp các quán game và các sạp đồ ăn vặt để lấp đầy cái dạ dày vẫn còn sóng sánh thứ nước trái cây chứa cồn của mình. Có hôm cô còn mò tới các quán pub hoặc những tiệm bida để giải khuây và tán tỉnh những cô gái ở đó như một trò để giải trí
_
Vừa về tới nhà, cô đã lột phăng cả quần áo ra rồi ngã lưng xuống giường. Đang thiu thiu ngủ thì bỗng nhiên điện thoại đổ chuông, giờ này chắc chỉ có thể là 1 thành viên nào đó của nhóm gọi tới thôi...
- Alo, ai thế ?
- Mình đây, Thấu Kì Sa Hạ đâyyyy
- Sao thế, có việc gì gấp à sao có vẻ hốt hoảng vậy
- Tớ chợt nhớ ra ngày mai có buổi tham gia bỏ phiếu chọn ra hoa khôi của trường, và.....
- Và có con bé cậu thích đúng không
- Ưmmmm đúng đó, thế nên nếu được mai cậu đi theo ủng hộ con bé nha, mình rủ cả nhóm đi luôn đấy
- Được rồi...Cuộc điện thoại đã kết thúc khi Nhã Nghiên ngủ thiếp đi mất
_
Cô tỉnh dậy trong tình trạng không mấy ổn định, đầu thì như búa bổ, chân tay rã rời cứ như mình vừa ngã xuống từ trên đỉnh một toà cao ốc, nghĩ tới thôi cô đã rợn cả sống lưng
"Bing boong... Bing boong..."
Tiếng chuông cửa như một chiếc dùi gõ mạnh vào thái dương và khoan sâu vào màng nhĩ của Nhã Nghiên, cô nhanh chóng quấn vội chiếc chăn rồi lết ra ngoài. Cánh cửa vừa bật mở, Du Trịnh Nghiên đã bước vào nhà với một nụ cười tươi trên môi, tuy nhiên Nhã Nghiên thì không:
- Du Trịnh Nghiênnnnn, cậu biết mình rất ghét tiếng chuông cửa mà...
- À ừm... Tớ xin lỗi nhưng mà tớ tới để xem cậu thế nào, sợ cậu dậy trễ không kịp đi bỏ phiếu cho cuộc thi hoa khôiNhã Nghiên vừa gật đầu vừa ngáp những hơi rõ dài vì vẫn còn ngái ngủ
Bất chợt từ đâu xông ra một con cọp con bám lên lưng cô- Tỉnh dậy chưa bà chị già kia grrrrrrr
- Aissss cái gì thế
- Haha em này, Tôn Thái Anh đây. Không lẽ chỉ sau 1 giấc ngủ chị đã quên em rồi sao
- Danh Tỉnh Nammmmm cậu ấy đâu rồi đem con cọp con này về mau
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaMo][18+] Gọi tên nhau ở phía chân đồi
Fanfiction"Bình Tỉnh Đào, chị sẽ giữ em ở lại bên mình..."