Đồng hồ đánh 10 hồi chuông lớn, biết giữ bạn ở lại quá trễ là không nên, Nhã Nghiên đã chủ động đưa cô bạn của mình về nhà. Vừa cầm chiếc chìa khóa lên để cắm vào khởi động xe, Bình Tỉnh Đào đã giữ tay cô lại, gương mặt lộ rõ sự bối rối và lưỡng lự
- Cậu sao thế ? Cậu không được ổn à ?
Đáp lại thái độ ân cần của Nhã Nghiên là một cái lắc đầu kì lạ của Bình Tỉnh Đào. Phản ứng này của cô khiến Nhã Nghiên cũng bối rối theo, nhưng cuối cùng cô cũng quyết định leo lên yên sau để về nhà.
Ngồi sau lưng Nhã Nghiên trên chiếc xe motor phân khối lớn, cô bỗng cảm thấy bản thân như được bảo vệ và che chở. Nhưng tiếc rằng thời gian càng trôi thì khoảng cách đường về nhà cũng càng bị rút ngắn. Ngay khi chiếc xe bo tròn 1 vòng tại bùng binh ngã ba, cô mới nhận ra mình sắp phải nói lời tạm biệt với bạn của mình.
Rồi thì chiếc xe cũng đã dừng lại trước 1 căn nhà nhỏ trong con hẻm không tên
- À ừm, cảm ơn cậu nhiều nhé
- Mai cậu có tới nhà tớ ăn cơm không ?
Câu trả lời cho câu hỏi của Nhã Nghiên là một cái gật đầu nhiệt tình của Bình Tỉnh Đào cùng với 1 nụ cười tươi.
- Giờ thì cậu cứ yên tâm về nhà đi….
- Cậu chắc là cậu sẽ ổn chứLần này lại là một sự im lặng đến đáng sợ. Cũng chính sự im lặng đó cũng đã khiến Nhã Nghiên càng thêm lo lắng...
____
Bình Tỉnh Đào vừa mở cửa bước vào nhà, tên dượng bỗng bật cửa phòng ngủ của cô lao ra ngoài. Bộ dạng ông ta trông thật lôi thôi, cả người ám một mùi cồn đặc trưng của những loại rượu rẻ tiền. Cô cố lờ đi nhưng lúc nào ông cũng cố tình làm khó cô những lần quay về nhà
- Con vào bếp pha nước chanh cho dượng giải rượu đi
Câu nói không dứt khoát pha lẫn tiếng nấc của ông ta thật sự khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Nhưng cô vẫn cố tự nhủ với bản thân
“ Ông ấy là dượng của mày đó…”
Lúc cô đang pha nước, ông ta bỗng từ đâu bước ra ôm chặt lấy cái cơ thể còn run rẩy của cô. Cảnh tượng bây giờ thật kinh khủng, chiếc ly bị hất tung rơi xuống đất vỡ toang, từng mảnh vỡ to nhỏ cứ ghim vào chân của cô. Máu bắt đầu loang ra nhuốm đỏ tấm lót sàn trắng. Cô bất lực la hét vùng vẫy trong tuyệt vọng
- Ông thả tôi ra mau. Tôi la lên đó
- Cứ la đi, la to lên, ở đây chẳng có ai tới cứu con được đâu
Những lời nói kinh tởm ấy như một viên đạn ghim xuyên qua lỗ tai cô. Nhân lúc không để ý, cô vơ lấy ngay chai rượu đang lăn lóc trong góc đập vào tay của ông. Ngay lập tức, cô bám vào vách tường, cố lê đôi chân bê bết máu của mình bước ra ngoài
Vừa ra khỏi cửa, cô đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy Nhã Nghiên vẫn ngồi trước cửa nhà cô
- Nhã Nghiên, sao cậu vẫn chưa về nữa ?
- Tớ không cảm thấy yên tâm nên ở lại. Nhưng chân cậu sao thế kia… rồi cả dây váy của cậu nữa
Nhã Nghiên nhảy xuống xe chạy ngay tới bế xốc cô lên
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaMo][18+] Gọi tên nhau ở phía chân đồi
Fanfiction"Bình Tỉnh Đào, chị sẽ giữ em ở lại bên mình..."