"Reenggggggg..."
Tiếng chuông báo thức bất lực reo lên lần thứ 4 trong buổi sáng hôm nay nhưng vẫn không thể kéo Lâm Nhã Nghiên rời khỏi chiếc giường của mình. Hai mắt cô cứ nhắm tịt lại, đôi tay quơ quào tứ phía tìm lấy thứ gì đó để bịt hai lỗ tai lại nhưng không được.
Kim phút đồng hồ điểm tới con số 9, ngay giây phút này cô mới nhận ra mình sắp bị trễ học. Cô vội vàng rời khỏi nhà trong bộ đồng phục xộc xệch và mẩu bánh mì nướng cháy đen trên miệng
Đúng như dự đoán của cô trong suốt quãng đường chạy tới trường, cô sẽ phải trèo tường để vào lớp. Nhã Nghiên nhẹ nhàng đặt từng bước chân lên vách tường, hai tay bám chắc vào những chiếc chông dài phía bên trên để đưa cả cái cơ thể còn nặng trĩu hơi ngái ngủ này lên. Cuối cùng cô cũng chuyển người qua được phía bên kia bức tường ngăn cách khuôn viên trường với con đường lộ. Chưa kịp thở được hết 1 hơi, Nhã Nghiên đã bị giám thị "sờ gáy"
- Này cô kia, sao giờ này còn đứng ở đây ?
- Ờ dạ .... Có bạn đùa cầm balo em ném xuống đây nên em xuống đem lên....
- Thế cơ à....
Ông vừa giương cao cây thước kẻ định đánh vào mông của cô thì trong chớp mắt, cô đã chạy như bắn đi mất.
Thật may mắn là bây giờ giáo viên vẫn chưa tới giờ lên lớp. Bộ dạng bê bối pha lẫn chút hài hước của cô bước vào lớp khiến Du Trịnh Nghiên lẫn 2 người còn lại vô cùng ngạc nhiên, sau cùng thì cười phá lên
- Gì đây, hôm nay lại trốn được ông thầy biến thái kia hả "bà chị già"
Du Trịnh Nghiên quay ngoắt xuống dưới, hai tay đập bàn tò mò hỏi. Nhưng Danh Tỉnh Nam lại từ tốn đáp một câu chắc nịch khiến cả đám phì cười
- Thì chắc là thế rồi, cậu ấy đã có kinh nghiệm leo rào từ nhiều năm trước rồi mà, rõ ràng chưa lần nào bị bắt cả
Nhã Nghiên chẳng còn sức cười, cô gục đầu xuống bàn. Khác với con người năng nổ thường ngày, hôm nay cơ thể cô rã rời hết ra sau trò rượt đuổi với thầy giám thị, cộng thêm cả một đêm mất ngủ và cái bụng còn trống rỗng
"Thôi thì đành ngủ cho qua thời gian vậy...."
Thế rồi chẳng chút ngần ngại, cô đánh một giấc ngon lành từ tiết đầu cho tới giờ giải lao
________________
- Chẳng hiểu sao cậu lại có thể vô tư như thế, năm nay kiến thức quan trọng lắm đấy
Danh Tỉnh Nam tay lật sách, chân bước đi nhưng miệng không quên trách móc cô bạn của mình. Phản ứng của Nhã Nghiên thì đúng là không lấy làm lạ cho mấy, cô ấy chỉ ngáp ngắn ngáp dài và quyết định tiếp tục duy trì cái sự lười nhác của mình
Không khí mùa thu thật sự rất tuyệt vời, tới một con người cứng nhắc như Nhã Nghiên còn thấy thế. Những chiếc lá vàng lác đác rơi xuống, từng đợt gió nhẹ phảng phất qua kẽ tay cô
Bỗng nhiên Nhã Nghiên khựng lại, bầu không khí xung quanh như lấy đi hơi thở của cô. Bình Tỉnh Đào vừa lướt ngang qua
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaMo][18+] Gọi tên nhau ở phía chân đồi
Fiksi Penggemar"Bình Tỉnh Đào, chị sẽ giữ em ở lại bên mình..."