chap 3 tình cờ và lý tưởng

1.1K 12 1
                                    

Tôi uể oải bước ra khỏi nhà, tại sao những tiết học không bắt đầu lúc 10 hay 11h nhỉ?

- unnieeeeeeeeee!!!!! - ồi chết tiệt, lại là cái giọng nhão nhoẹt của con bé Reum, tôi dụi dụi mắt

- chuyện gì thế quỷ con?

- thứ nhất em không phải quỷ con mà em là Park Ah Reum, thứ 2 là chị dâu đang đợi chị ngoài cổng

Cái gì cơ??? Ngay lập cơn buồn ngủ tan biến, tôi lao ra khỏi nhà, sau lưng vẫn còn nghe tiếng cười khúc khích của Reum.

- unnie đừng có vội thế!!!!! chị dâu mới đến thôi!!!!!

Ôi cái con quỷ con này nó chỉ giỏi chọc tôi. Mở mạnh cánh cổng, cái bản mặt đáng ghét của hắn đập vào mắt tôi. Và bên cạnh hắn, cái vật thể 2 bánh hình như cũng đang cười toe toét với tôi. Tôi hơi lắp bắp

- chị làm gì trước nhà tôi vậy?

- tôi đợi Ji Yeon - Ham Eun Jung mỉm cười dịu dàng. Tôi chỉ tay vào "vật thể 2 bánh" bên cạnh

- còn cái này?

- à....cái này là xe đạp.....

Chết tiệt, tôi biết đó là xe đạp, làm gì có ai sống trên đời này lại không biết xe đạp. Nhưng hắn đang làm cái quái gì trước nhà tôi với cái xe đạp hồng chóe này vậy?

- sáng nay chúng ta cùng đi học được không? - hắn hơi ngượng ngùng nói. Tôi trố mắt nhìn hắn, đứng trước cổng nhà người ta chờ chực từ sáng giờ chẳng lẽ tôi dám nói không. Chính là hắn ép tôi

- à tất nhiên là bằng cái này. Ji yeon chở nhé? - hắn ngước lên nhìn tôi, ánh mắt cún con trông đáng yêu hết sức. Rõ là đang ép tôi mà. Tôi lắc đầu

- chị chở đi

Hắn xụ mắt xuống, 2 tay di di vào nhau, phụng phịu

- nhưng mà........tôi yếu lắm, không chở được.......

Cái gì?? Hắn mà yếu á??? Tôi có nghe lầm không? Nhìn mặt của hắn với cả cái thân hình kia đi, tôi cá là hắn có thể đấm chết một con bò bằng tay không. Hắn giương đôi mắt long lanh hút hồn của hắn chăm chăm nhìn tôi, tôi lắc lắc đầu, nhìn lại hắn thì hắn lại nhu mỏ ra........trời ơi dễ thương hết biết.............cái tên họ Ham này.............aish~

- thôi được rồi - tôi xuôi xị, hắn vui vẻ hớn hở hẳn, vội leo lên yên sau. Sau đó nhận ra hành động hơi thái quá, hắn rời khỏi yên xe, kéo tay tôi lại và ấn xuống yên trước.

- chị nặng như heo ấy, chở mệt - tôi buông 1 câu làm hắn đỏ mặt.

Suốt quãng đường đi, hắn im lặng không nói vớ vẩn như những lần trước nữa. Thi thoảng lại dựa nhẹ vào lưng tôi, 2 tay hắn yên vị trên eo tôi vô cùng thích thú. Chắc hẳn hắn đang cười tủm tỉm phía sau. Tôi chỉ muốn quay lại mà véo cho hắn vài cái.

- có nặng không Ji Yeon?

- có, tôi đã bảo là chị nặng như heo ấy - tôi thở dài -

- bữa sau chở tôi đi học nữa nhé - hắn thỏ thẻ, áp má vào tấm lưng tôi. Tôi thấy tim mình đập trật 1 nhịp.............chắc là do lạnh quá nên khi hắn chạm vào tôi bị rùng mình mà thôi. Tôi cố gắng xua đi những ý nghĩ vớ vẩn trong đầu. Bàn tay hắn siết chặt eo tôi hơn, tôi lắc nhẹ đầu

Tình cờ và lý tưởng JiJungWhere stories live. Discover now