chap 2 tình cờ và lý tưởng

1.3K 14 0
                                    

- chính xác là người định mệnh của cậu - Eun Ji cười hí hửng, tuyên bố ngay khi tôi mới kể xong chuyện hôm qua. Tôi lắc đầu

- cậu đừng có vớ vẩn, đâm vào nhau đau điếng thì có cái gì là tình cờ chứ, ngay cả tên hắn tớ còn chẳng biết

- nhà hắn đối diện mà cậu không biết tên hắn ư? - Eun Ji ngạc nhiên. Tôi gật đầu nhẹ, ánh mắt 1 lần nữa hướng đến chiếc bàn dành cho sinh viên năm cuối. Eun Ji nhận ra điều đó, dẫm vào chân tôi

- ouch!!! cậu lại làm gì đấy Lee Eun Ji - tôi tức tối trừng trừng nhìn cậu ta

- cậu tơ tưởng nhiều người quá đấy, chẳng phải 1 mình kẻ đáng ghét là đủ rồi sao??

- tớ chẳng tơ tưởng đến hắn. mà cũng không có ai để tơ tưởng - tôi bực bội đáp lại

- tớ sẽ đi nói với Kwon ác ma rằng cậu tơ tưởng đến người yêu của cô ta - Eun Ji định đứng dậy thì tôi đã vội giữ lại

- được rồi được rồi....đừng có chơi ác thế.......Jessica Jung đẹp.......và dịu dàng.....có gì sai khi tớ muốn ngắm cô ấy? chỉ là ngắm thôi......

- không được, cậu lo đi tìm hiểu cái tên đáng ghét gì đó của cậu đi

Eun Ji với Reum có nhiều điểm giống nhau đến đáng ngạc nhiên, cả 2 đều suốt ngày than phiền về chuyện tôi lập dị, giờ thì cả 2 đều gán ghép tôi với hắn. Hắn với tôi thì có cái gì chứ? gặp nhau 3 lần. 2 lần đâm vào nhau như bò húc. 1 lần ướt nhẹp vì nước mưa. Có chút lãng mạn nào đâu mà bảo tôi với hắn là định mệnh.

- tớ cần vào thư viện để trả quyển sách, còn cậu thì đừng có đi rêu rao chuyện gì đấy - tôi thả tay Eun Ji ra, khoác balo lên vai rồi đi thẳng, không nên tiếp tục ở lại cãi nhau với cô bạn này.

Người thủ thư nhìn tôi với ánh mắt dò xét

- em xin lỗi vì đã trả quyển sách này trễ........chỉ vì nó quá hay........ - tôi thở dài nói

- cô Park, cô là sinh viên khoa thanh nhạc nhưng toàn mượn sách khoa học là sao? và lần nào cũng trễ hạn trả cả nửa tháng

- .......cô à......em muốn lấy mấy quyển trên cái kệ kia xuống được không ạ? - tôi liếm môi, rụt rè chỉ tay vào kệ sách trên cao, chính là cái kệ có biết bao nhiêu quyển sách đáng thèm muốn nhưng luôn luôn cấm sinh viên được đụng vào. Chết tiệt, không cho đụng vào còn trưng bày làm cái gì.

- không được, sách đó rất quý hiếm, các cô cậu đụng vào chỉ có mà hư. Chưa kể là xé sách, viết bẩn vào sách...... - bà ta bắt đầu 1 tràng thuyết giáo dài kinh điển, tai tôi như lùng bùng đi. Tại sao cái số của Park Ji Yeon là phải nghe mọi người than phiền nhỉ?

- thưa cô.......có thể cho em mượn - giọng nói thanh tao của cô gái sau lưng tôi vang lên. Khuôn mặt thủ thư ngay lập tức chuyển sang vui vẻ, đẩy tôi sang 1 bên

- được được, Eun Jung thì tất nhiên là được

Tôi nhíu mày nhìn người sau lưng mình, cái tên đáng ghét này định ám tôi đến bao giờ vậy??? Sao hắn cứ xuất hiện đúng lúc thế cơ chứ.

- em có muốn giúp tôi lấy sách chứ? - hắn mỉm cười với tôi, cũng vẫn như lần trước, không thèm đợi tôi lắc, hắn đã nắm tay tôi kéo đi đến dãy sách cuối thư viện.

Tình cờ và lý tưởng JiJungWhere stories live. Discover now