_
"Jungkookie, đợi anh với"
Chàng trai với mái tóc anh đào dậm từng bước lịch phịch trên nền đất trông có vẻ như là đang đuổi theo người phía trước cứ liên tục lia máy ảnh chụp choẹt mấy con thiên nga dưới hồ.
"Anh chậm chạp quá đấy"
Cậu chàng dè bỉu người phía sau, chẳng mấy câu lại tiếp tục bước đi. Jimin thở dài, nhưng chẳng tới một giây sau liền tươi cười chạy tới ôm lấy cần cổ Jungkook khiến cậu khó chịu đẩy ra.
"Cho anh đi theo đã là một phúc lợi rất lớn rồi nên đừng có làm phiền em"
Jungkook lầm bầm gì đó rồi quẳng Jimin sang một xó và tiếp tục sự nghiệp dang dở với mấy con thiên nga.
"Chẳng phải anh là người mẫu chính cho mấy bức ảnh của em sao?"
Jimin chặn trước ống kính trên tay cậu bằng khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh của mình. Jungkook nhấc máy ảnh ra rồi cốc vào đầu anh. Nghe có vẻ kì nhưng cậu đã quen với việc hàng ngày bị một anh người yêu lớn hơn trêu chọc và sau đó lại cốc vào đầu anh coi như cảnh cáo.
Nhưng là lời cảnh cáo ngọt ngào nhất.
"Không có cái gì gọi là 'người mẫu chính' đâu"
"Vậy thì anh làm phong cảnh cũng được, em chỉ cần đưa máy ảnh lên và anh đi lướt qua thôi"
Cậu thở dài cất máy ảnh vào trong balo của mình.
"Em đúng là ngu ngốc khi dắt anh theo mà"
Anh xì ra một hơi rõ dài rồi chạy tới trước mặt cậu.
"Em xem, khi anh đứng như này ta sẽ gọi là cây Jimin, còn như này thì là cột đèn Jimin, còn như này như này..."
Anh cứ thao thao bất tuyệt về mấy thứ nhảm nhí mà mình nghĩ ra, chẳng có gì buồn cười cả. Vậy mà thế quái nào Jungkook lại cười như chết đi sống lại. Chẳng hiểu nổi.
"Còn nếu-"
Cậu ngớt cười, bỗng dưng bước đến dồn sát anh vào thành cầu sau đó hạ thấp người xuống, âm lượng vừa đủ khiến mặt Jimin đỏ như gấc.
"Nếu anh nằm trên giường ta sẽ gọi là eat Jimin"
_về jungkook siêu cấp stundere và park jimin luôn trong tình trạng tràn đầy năng lượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN Drabbles | My Photographer
Fanfiction"Chụp ảnh là nghề của em mà, chụp cho anh bộ khó lắm sao?" Những câu chuyện nhỏ nhặt của nhà báo Park và sinh viên mĩ thuật Jeon. @vivali811_