Chương 1: Những chiếc bóng nhảy múa.

435 40 6
                                    

...

Luân Đôn.

Mùa đông những năm 80.

Bầu trời phủ một màu xám nhạt, hơi thở lạnh lẽo của những ngày cuối đông bao trùm khắp mọi nẻo đường vắng ngắt. Luân Đôn của năm 1888 là khởi đầu của nỗi ám ảnh kinh hoàng của người dân nước Anh những năm sau đó.

Aesop mặc áo măng tô sẫm màu, cổ choàng một chiếc khăn khổ to che khuất cả nửa khuôn mặt, dưới cặp kính mỏng là đôi mắt nhạt màu lãnh đạm. Ánh đèn vàng xuyên qua lớp kính mờ đục hắt lên người cậu tạo thành những vệt màu bẩn thỉu.

"Người như chúng ta cả đời vẫy vùng trong vũng bùn lầy dơ bẩn, chết rồi thì chẳng có lấy một thân nhân đến chôn cất đàng hoàng. Cậu Carl, Vivian cả đời này sống chưa một lúc nào được thanh thản, chết rồi cũng không được an nhiên, ta chỉ mong con bé có thể lành lặn mà yên nghỉ dưới ba thước đất."

"Chiếc váy đen này là chiếc Vivian thích nhất khi còn sống, con bé bảo sẽ có một ngày nó sẽ đi khỏi nơi này, gặp người đàn ông nó yêu dưới chiếc váy ấy. "

"Thật ngu ngốc mà, những người làm nghề ăn sương như bọn ta, làm gì có kết cục tốt đẹp chứ."

Aesop không đáp lời mà nâng mắt nhìn người trước mặt. Một màu xám đặc, đục ngầu, cả thế giới như một bức tranh trắng đen với những gam màu đậm nhạt khác nhau. Vị nữ sĩ đứng giữa khung cảnh ấy là cái bóng đậm trong hàng chục cái bóng mờ lay động. Chúng nó gào ghét, bò lên người nữ sĩ, thì thầm vào tai cậu những lời vỗ nghĩa.

"Vào đi."

Giọng cậu nhỏ xíu, cũng không quan tâm vị nữ sĩ có nghe thấy không, cậu bước vào nhà.

Phòng tẩm liệm nằm ở sâu trong căn nhà cũ. Nơi này vốn là chỗ làm của cha nuôi Aesop, nhưng người đã chết, cậu cứ thế dùng căn phòng này đến tận bây giờ.

Treo áo măng tô cùng khăn quàng cổ lên giá treo đồ, Aesop vừa đeo bao tay vừa chỉ lên chiếc giường gỗ, ý bảo cái bóng xám đặt Vivian lên đấy. Nữ sĩ đi phía sau bóng xám, bà cúi chào Aesop rồi cùng bóng xám rời đi.

Vivian khi còn sống là một ả đào xinh đẹp. Hàng mi cong vút, đôi mắt xanh trong vắt như bầu trời mùa thu, ở đuôi mắt cô ả có một nốt ruồi son đỏ rực, khiến cho khuôn mặt vốn diễm lệ điểm thêm một nét phong tình. Aesop cởi đồ ả ra, cẩn thận dùng khăn lau đi vết bẩn trên mặt, trên người ả. Cổ ả bị người cắt đến gần như đứt lìa, bụng bị rạch ra một đường dài, sâu hoắm, trong bụng ngoại trừ máu đã đông thành cục cùng một phần ruột bị cắt sót thì chẳng còn lại gì.

Aesop nhúng khăn vào nước, chuyển sang lau những vết máu đã khô dính bên ngoài vết thương. Từ đầu đến cuối trên gương mặt đẹp đẽ kia chẳng lộ ra một chút biểu tình.

Xử lý xong các vết máu, Aesop chải tóc cho Vivian. Tóc cô ả vốn vừa mềm vừa dài, nhưng có lẽ do vật lộn với kẻ giết người nên mới trở nên rối bời và dính đầy bụi bẩn. Aesop nghĩ thầm, những ngón tay thon dài xuyên qua làn tóc đen nhánh, thuần thục búi một kiểu tóc nữ đang thịnh hành. Gương mặt bầm tím đầy những vết xây xát của cô ả được Aesop phủ một lớp phấn dày, đôi môi tái nhợt cũng được tô một màu đỏ nhạt. Cái đầu ả trông như vẫn sống, chỉ là ả đang thiếp đi một lúc thôi.

Aesop thích nhất là mổ xẻ người chết. Cái cảm giác dao giải phẫu trong tay đâm xuyên qua làn da lạnh lẽo, từng thớ thịt đỏ lòm được tách ra một cách chính xác làm Aesop hưng phấn. Không biết bao nhiêu lần Aesop lén lột da người chết trong căn phòng này. Đối với cậu, lột da người cũng giống như tự thủ dâm vậy, mỗi một khi cậu lột xong một tấm da, quần lót cũng vừa vặn ướt đẫm. Việc khâu lại da thịt thì khiến Aesop ít hưng phấn hơn hẳn.

Aesop mím môi, gạt đi những lời thì thầm mời gọi của những cái bóng mờ xung quanh. Những ngón tay đẹp đẽ như tay người nghệ sĩ dương cầm thoăn thoắt khâu lại vết thương ở vùng bụng. Cậu sợ mình không kìm chế được, cái cảm giác cây kim một lần lại một lần đâm xuyên qua làn da lạnh ngắt làm bụng dưới cậu râm ran. Những cái bóng bắt đầu nhảy nhót xung quanh cậu, cả không gian giống như bị vặn vẹo thành một hình thù kì quái, chỉ có Vivian là bình thường trong mắt cậu.

Thở hắt một hơi, Aesop chuyển lên khâu vùng cổ gần như đã đứt lìa. Kẻ sát nhân ra tay vô cùng độc ác, chỗ nối giữa đầu và thân chỉ to bằng một đốt ngón tay. Aesop dùng chỉ đen để khâu vết thương trên cổ, một phần vì để chỉ không bị đổi màu khi dính máu, một phần vì cậu thích đặt những màu sắc đối lập lên tác phẩm của chính mình.

Aesop mặc cho Vivian chiếc váy đen mà ả thích. Váy dài qua tận mắt cá chân ả, phần ren được khâu khéo léo thành nhiều tầng làm cái váy càng thêm bồng bềnh. Ả mang chiếc găng tay cũng làm bằng ren, tất màu sẫm, đôi hài ánh lên màu đen tuyền. Aesop còn cẩn thận đeo cả bông tai cho ả, dù gì thì đây cũng là yêu cầu của vị nữ sĩ, y muốn không cẩn thận cũng không được.

Ba giờ liên tục làm việc khiến Aesop có chút mỏi mệt, cậu đứng ngắm nghía Vivian một chút rồi rời đi.
Cửa phòng khép lại, đôi mắt xanh trưng trên mặt tủ chậm chạp xoay tròn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 21, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(IdentityV - JackAes) Inside my eyes Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ