- Anh... Anh Hạo Hiên...- Ánh mắt Tống Kế Dương dừng lại trên người kia một lúc lâu rồi mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ đang ngưng trệ không chịu lưu thông mà quay đầu nhìn đi nơi khác . Trái tim nhỏ trong lồng ngực đập liên hồi như muốn xé tan ngực trái của cậu mà lao ra. Bối rối, bấn loạn thể hiện rõ như đang viết chữ trên hai gò má phiếm hồng. Kế Dương ngồi trên giường, bàn tay thon thon nắm lấy chăn che từ ngực mình xuống đến đầu gối, bờ vai gầy thi thoảng run nhẹ, khẩn trương khi cảm nhận ánh nhìn khác thường kia đang chăm chăm chú ý đến cậu.
Vương Hạo Hiên đứng như chôn chân ngoài cửa, hai tay bê hộp thuốc không nhúc nhích, đến đôi mắt sắc bén thường ngày cũng không chớp. Thực sự thì đứng trước khung cảnh mỹ thiếu niên bán loã thể đầy phong tình thế kia, mắt có muốn chớp cũng không nổi nữa. Cơ thể mỏng manh, làn da trắng sứ, cặp chân thon thi thoảng miết nhẹ vào nhau, xương quai xanh quyến rũ lúc ẩn lúc hiện qua chiếc áo sơ mi chưa kịp cài nút, ánh mắt vừa lo sợ vừa lúng túng cùng khuôn mặt ửng hồng làm cậu em nhỏ trở nên quyến rũ lạ thường. Sự quyến rũ ấy nhen nhóm, rồi khiến cho một cảm giác kì quặc nào đó trong tim Hạo Hiên bùng lên cháy rực.
Vương Hạo Hiên ho khan một tiếng, lấy một hơi bình tâm rồi mới cố gắng lộ ra biểu cảm bình thường nhất, chậm rãi tiến về phía em:
- Hôm nay em ngã nhiều như vậy, chắc chắn bị thương rồi...Anh mang cho em một ít thuốc...
- Không... Em không sao, nhờ có quần áo nên em không bị thương gì hết.. -Kế Dương lắc lắc đầu mỉm cười, lén lút kéo kéo chiếc chăn định che đi vết thương trên đầu gối nhưng cái nhìn tinh ý của Hạo Hiên đã nhận thấy điều đó, anh giữ lấy bàn tay đang kéo chăn của cậu đồng thời quỳ gối xuống bên mép giường, nhíu mày xem xét vết rách có dấu hiệu rỉ máu của cậu:
-Như vậy còn nói không sao? Nghĩ sẽ lừa được anh?
Chưa để em nhỏ kịp phản ứng, Hạo Hiên mở hộp thuốc lấy một chút bông, thấm thuốc sát trùng rồi nhẹ nhàng nâng bàn chân em đặt lên đùi mình, một tay đỡ lấy bắp chân em, một tay tỉ mỉ dùng lực vừa phải chấm thuốc lên vết thương của em:
- Anh, em tự làm đượ...A...- Kế Dương định lên tiếng ngăn cản hành động của Hạo Hiên nhưng cảm giác tê buốt từ vết thương khi tiếp xúc với thuốc sát trùng làm cậu vô thức mà bật ra một tiếng kêu.
- Đau lắm sao? - Hạo Hiên ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm mang theo thương xót nhìn cậu.
- Ưm... Không đau...- Kế Dương mím môi kìm lại tiếng kêu của mình, không rời mắt khỏi người đàn ông đang cúi đầu chăm chú rửa vết thương cho cậu. Động tác chậm rãi ôn nhu, cảm giác ấm áp từ bàn tay thi thoảng xoa nhẹ bắp chân trấn an của Hạo Hiên không biết đang vô hình nhấn chìm Kế Dương vào một bể mê muội không thấy đáy.
Nhưng vết bầm tím trên người Kế Dương đột nhiên đồng loạt nhói đau làm cơ thể cậu giật nảy lên, đau đến mức đôi mày thanh tú nhíu chặt lại. Vương Hạo Hiên một lần nữa ngẩng đầu lên, cái cách anh nhìn cậu như đang nhìn thấu tất cả:
- Trên người em vẫn còn vết thương? - Mặc dù mở miệng hỏi nhưng chưa nhận được câu trả lời tay anh đã nắm lấy chăn, dùng sức mà lật lên
- A...Anh...đừng...- Lực tay hơi mạnh của Hạo Hiên đẩy Kế Dương ngã xuống giường, chiếc chăn mỏng bị gạt sang một bên, thân thể chỉ mặc một chiếc quần lót và chiếc áo sơ mi chưa cài của Kế Dương lồ lộ trước mắt Vương Hạo Hiên, những vết bầm tím cũng hiện rõ trên làn da trắng mịn. Kế Dương đỏ bừng hai má, da mặt nóng ran, vừa đau vừa xấu hổ, đôi mắt từ khi nào ngấn nước, đưa ánh nhìn cầu xin về phía Hạo Hiên:
- A... Anh Hạo Hiên...đừng...em có thể...tự làm...
- Đừng sợ...để anh giúp em..- Anh khẽ xoa đầu em nhỏ, lấy thuốc trị bầm đổ ra tay, vạch vai áo sơ mi của em, xoa thuốc lên vết bầm phía dưới xương quai xanh. Hơi ấm, ánh mắt dịu dàng, giọng nói thân thuộc triệt để đánh gục ý thức của Kế Dương, khiến cậu không thể phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm im để anh xoa thuốc.
Nhưng Kế Dương đã không còn đủ tỉnh táo để phát hiện ra biểu hiện của người kia đã thay đổi. Cậu không thể biết rằng trong lòng Vương Hạo Hiên bây giờ nóng như hàng vạn ngọn lửa đang dữ dội thiêu đốt, kể cả việc phần hạ thân của anh đang phản ứng. Bàn tay anh bất ngờ trượt xuống phần ngực cậu, Kế Dương hốt hoảng, tay chân hơi giẫy dụa nhưng đã muộn. Ngón tay lướt qua ngực cậu, đầu tiên là ve vãn chơi đùa, rồi cả bàn tay Hạo Hiên bắt đầu xoa nắn với cường độ ngày càng mạnh. Đau đớn, bức bối, khoái cảm lần lượt xâm chiếm đại não Tống Kế Dương, cậu không còn sức để kháng cự lại người đàn ông trên người mình, bất lực nằm dưới thân anh chịu từng đợt tấn công quyết liệt, rên rỉ cầu xin:
- A...Đừng...Hạo Hiên..ưm...em...khó chịu...dừng lại...đi..Ha...xin anh...xin anh đấy...
- Kế Dương...chị quản lí của em nhờ anh mang thuốc lên...cho em...- Cánh cửa phòng bật mở, anh quản lí của Vương Hạo Hiên bước vào thật không đúng lúc, bắt gặp ngay khung cảnh ái muội không rõ ràng kia, ngay lập tức nhắm mắt lại, đặt đống thuốc xuống, quay về phía cửa- Xin lỗi hai đứa...anh vào không đúng lúc rồi...
- Đợi đã...- Vương Hạo Hiên nhờ sự xuất hiện của anh quản lí mà thoát khỏi u mê dục vọng, vội vàng ngừng ngay hành động đã đi quá xa của mình, đứng dậy vội vàng đi ra cửa, không quên dặn dò con người đang mất hết ý thức nằm trên giường kia:
- Em nhớ thoa thuốc... - Rồi không chậm một giây mà bỏ đi
~Tu bi con tì niu :)))~
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] [Hiên Dương] Fanfic Vương Hạo Hiên-Tống Kế Dương
FanfictionMột fanfiction nho nhỏ về couple Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương