Tống Kế Dương vẫn chưa ngừng khóc, nức nở đáp lại:
- Em thích anh...hức...em thích anh, anh đừng ghét bỏ em...hức...có được không...
Giọng nói mềm mại như nước, kèm theo những tiếng nấc nghẹn ngào đang vụng về bày tỏ với Vương Hạo Hiên khiến trái tim anh run lên, không biết lí do gì lại trở nên bối rối. Tống Kế Dương vẫn khóc thút thít không ngừng càng làm Hạo Hiên đau đớn trong lòng, liền đưa tay nâng khuôn mặt nho nhỏ đang đỏ ửng lên mà hôn, hôn lên mi mắt cậu, lên từng giọt nước mắt trên má cậu, rồi đừng lại trên đôi môi run rẩy của Tống Kế Dương.
- Anh...- Từng cái hôn của Hạo Hiên rải xuống là một lần Tống Kế Dương ngơ ngác đón nhận, đến khi nhận ra mảnh ấm nóng trên môi cậu mới hoảng hốt mở to mắt. Đây không phải mơ, là Vương Hạo Hiên đang hôn cậu, là người mà cậu yêu chủ động hôn cậu sao? Bộ dạng manh manh ngốc ngốc của Tống Kế Dương chọc cho Hạo Hiên bật cười buông rời đôi môi cậu, khẽ cong khóe mắt nhéo má cậu
- Cuối cùng cũng ngừng khóc rồi...heo ngốc.
- Anh...Anh tại sao lại...- Còn chưa kịp hỏi hết câu thì cậu đã bị anh chặn lại
- Anh cũng thích em...không, anh yêu em, Tống Kế Dương em nghe rõ chưa, anh yêu em.
- Anh...anh lừa em, anh nói với Lý Bạc Văn, anh chỉ coi em là em trai nhỏ...- Tống Kế Dương bày ra khuôn mặt không dễ bị lừa, nhưng nhớ lại câu nói của Vương Hạo Hiên lúc đó không kìm nén được mà đỏ khóe mắt, còn không thành thật cúi đầu muốn giấu đi.
- Đứa nhỏ ngốc nghếch...em không nghe hết những gì anh nói phải không? - Vương Hạo Hiên nâng mặt em nhỏ lên, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cậu- Lúc đó anh nói coi em như em trai, nhưng đó chỉ là suy nghĩ ban đầu, càng ở gần em, anh càng không khống chế được bản thân, càng muốn ở cạnh em, ôm em, hôn em, thậm chí muốn làm chuyện....
- Anh...đừng nói nữa...em biết rồi...- Tống Kế Dương bị làm cho lúng túng, tay chân không biết nên để đâu, lại theo bản năng đưa lên che miệng Vương Hạo Hiên không cho anh nói bậy. Vương Hạo Hiên lại trái ngược, thỏa mãn ngắm vẻ luống cuống như mèo con của cậu, thản nhiên vươn đầu lưỡi liếm lòng bàn tay của cậu.
Cảm nhận có gì đó ẩm ướt từ lòng bàn tay, Kế Dương lập tức hiểu ra người trước mặt đang làm hành động gì, liền đỏ bừng cả hai má, gấp gáp thu tay về, còn xấu hổ muốn bỏ chạy nhưng Vương Hạo Hiên đã nhanh hơn tóm lấy cậu, chặt chẽ ép cậu vào tường. Đợi Tống Kế Dương kịp định thần thì đã muộn, cánh môi yếu ớt của cậu đã bị Vương Hạo Hiên chiếm hữu.
Pháo hoa trong lòng Tống Kế Dương nổ đùng đoàng, cánh môi ấm áp của anh dán lên môi cậu, nhẹ nhàng mơn trớn. Nhưng không giống cái chạm môi thoáng qua, vì cái lưỡi không an phận đã vươn ra muốn khám phá khoang miệng ấm áp của bạn nhỏ.
Kế Dương gấp gáp cắn chặt răng ngăn cản đầu lưỡi người kia tiến vào. Vương Hạo Hiên khẽ nhíu mày, ranh mãnh dùng bàn tay luồn vào trong áo của cậu mà vuốt ve, ngón tay uốn lượn trên da thịt mềm mượt, di chuyển dần lên phía trên, tìm đến điểm nhỏ trước ngực cậu.
- Ưm...- Kế Dương giật bắn cả người, ngón tay Vương Hạo Hiên trượt lên trượt xuống trên làn da của cậu, mỗi lần chạm cũng đủ làm Kế Dương run rẩy. Hai chân cậu mềm nhũn, nếu không có bàn tay của Vương Hạo Hiên đang giữ chặt eo cậu, thì cậu đã không thể đứng nổi rồi
- Heo ngốc...phải thở bằng mũi - Vương Hạo Hiên buông tha đứa nhỏ sắp bị hút cạn dưỡng khí, dịu dàng ôm lấy cậu rồi nhẹ nhàng bế cậu lên - Nhẹ như vậy, đồ ăn của em đi đâu hết rồi hm?
- Anh...anh...thả em xuống - Tống Kế Dương bị nhấc lên một cách dễ dàng không khỏi hoảng hốt, bám chặt lấy vai anh sợ bị ngã xuống, yếu ớt cầu xin Vương cầm thú.
Vương Hạo Hiên như không nghe thấy, bế cậu đi một mạch về phòng ngủ, thả thân hình nhỏ bé lên giường. Mùi hương của anh lởn vởn xung quanh khiến cậu xấu hổ muốn đưa tay lên che khuôn mặt đang đỏ ửng không chịu hạ nhiệt nhưng Vương Hạo Hiên kịp thời giữ cả hai cánh tay lại, chú tâm rải từng cái hôn từ ngón tay, rồi đến cổ tay, dần tiến đến vai, lướt nhẹ qua bả vai gầy yếu.
- Hạo...Hạo Hiên...đừng...ưm...- Cổ họng cậu khẽ rung, bật ra một tiếng rên nhỏ. Kế Dương chặt chẽ co người né tránh cảm giác lạ lùng làm cậu hoang mang, vừa muốn dứt khoát đẩy ra, nhưng lại càng muốn được làm mạnh bạo hơn nữa.
- Em thật sự muốn dừng sao?..- Động tác vuốt ve ngừng lại, Vương Hạo Hiên buông người dưới thân ra. Khôn ngoan giấu đi ánh mắt xấu xa và nụ cười có phần nham hiểm, bày ra một khuôn mặt nghiêm túc- Anh dừng lại nhé?
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] [Hiên Dương] Fanfic Vương Hạo Hiên-Tống Kế Dương
FanfictionMột fanfiction nho nhỏ về couple Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương