Chap 1. Người của tôi!

1.2K 67 15
                                    

1. Cậu là J.

J. Người của con.

Người của con?

Ừ, từ giờ con có toàn quyền với cậu ấy.

Trong ký ức của mình, cậu chỉ còn nhớ hành lang dài trắng xóa, giàn đèn chùm tỏa ra thứ ánh sáng sắc lạnh, lủng lẳng trên cao.

Đứng trước mặt cậu, ông chủ uy nghiêm mà oai phong. Còn gã, chỉ là một thằng bé gầy yếu, đôi mắt sinh động và khóe môi lúc nào cũng chỉ trực cười. Gã không hề toát lên cái vẻ lãnh đạm, nhưng khóe môi cười lại luôn gây cho người khác một cảm giác chẳng dễ gì tiếp cận.

Cậu ngẩng đầu lên đi.

Gã đi tới trước mặt cậu, giọng gã, cậu không biết phải diễn tả thế nào, nó có chút gì đó ấm áp, lại có chút gì đó giống như là cợt nhả.

Đó là lần đầu cậu nhìn thẳng vào gã. Nụ cười của gã là thứ mà cậu không bao giờ quên. Rực rỡ, chói loà. Thứ ánh sáng mỗi lần chạm vào cậu đều thấy mình nhói đau. Nụ cười khi đó ấn tượng, bởi đã từ rất lâu rồi, mới có một người nhìn thẳng vào cậu, và cười.

Giúp đỡ tôi nhé. J.

Một câu nói hết sức khách sáo. Cậu là kẻ tôi tớ, làm sao lại giúp đỡ cậu chủ. Phải là phục tùng cậu chủ mới đúng chứ?

Nhưng nghĩ là vậy, cậu không hề phản bác. Không cất lấy một tiếng kể từ khi cậu được gọi vào diện kiến trước mặt gã.

Ba ơi, từ giờ cậu ấy sống cùng con ạ?

Ừ, từ giờ cậu ấy sẽ ở bên con hai tư trên hai tư.

Ngủ cũng cùng con luôn ạ?

Nếu con thích.

Tất nhiên là không rồi ạ.

Và cuộc đời cậu từ ngày đó rẽ sang một trang hoàn toàn mới.

...

J vốn chẳng phải người bình thường, thế nên chẳng có tư cách sống một cuộc đời bình thường.

Kịch bản cuộc đời J, gã chính là đạo diễn. Cho nên cậu có thể là thuộc hạ, là vệ sĩ, hoặc là sát thủ ... là gì thì cậu cũng chỉ là một sinh mệnh nhỏ bé nằm trong tay gã.

Sao cậu không có quyền sống như người bình thường ấy hả? Đơn giản vì cậu đã bị tước tư cách đó từ lâu rồi.

Mẹ là một gái làng chơi. Ba là một tên cặn bã. Một người góp trứng, một kẻ góp tinh trùng. Chẳng biết cái phút giây đó có thăng hoa hay không, nhưng khi hai kẻ đó gặp nhau, cậu bị ép ra đời.

Suốt những năm tháng tuổi thơ, bữa sáng là trận đòn tới từ tình nhân của mẹ. Bữa trưa là màn đánh đập vô cớ tới từ ba. Và bữa tối, nay thì là những cuộc rượt đuổi trêu chọc của đám xã hội đen, mai lại trối chết lẩn trốn chủ nợ đòi bắt vạ.

Sau này, khi đã trưởng thành, đôi khi cậu cũng tự hỏi, kỳ tích nào mà cậu có thể tồn tại cho tới khi ba cậu bán cậu cho ông chủ.

Tám tuổi. Ba cậu phạm phải lỗi không thể tha thứ. Rồi ba cậu bán đứa con trai duy nhất của mình cho ông chủ. Một khế ước bán thân mà cậu không phải người rao bán, lại cũng chẳng phải là người mua. Cậu, đơn giản chỉ là một món hàng.

Chút tình không tên! [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ