Chap 3. Xin lỗi, J của tôi!

656 51 11
                                    

8. Không phải tôi.

Trời lại đã vào đông. Cậu vẫn quẩn quanh mãi trong cái vòng tròn mà gã quây kín lấy mình. Thoát không nổi mà ở trong đó cũng không yên.

Gã vẫn có một mối quan hệ lãng mạn, dưới ánh mắt đầy ghen tị và ngưỡng mộ của người ngoài với An Kỳ.

Nhưng phía sau, sự mờ ám cũng chưa bao giờ dừng lại giữa gã và cậu.

Sự tức giận âm ỉ trong lòng không cách nào nguôi, nhưng phản kháng gã, cậu lại không làm được.

Có lẽ J quen rồi, nên những xúc cảm mỗi khi gã thờ ơ, cậu đều cảm thấy khá bình thường. Đôi khi chỉ hơi buồn, một chút thôi, những lúc gã âu yếm và thân mật với An Kỳ. Bởi không ai khác, cậu là người hiểu rõ nhất vị thế của mình nằm ở đâu, nên ghen sẽ chẳng bao giờ xuất hiện và bộc phát ra bên ngoài.

Những khi riêng tư, bên cạnh gã, những đụng chạm, những hành động thân mật, dù cố gắng kiềm chế thì cậu vẫn không thể tự chủ mà run rẩy, mà dâng trào thứ tình cảm mãnh liệt do gã khơi mào.

Gã lạnh lùng không? Có. Cứ nhìn cái cách gã lướt qua, nhướn mày nhìn cậu bị đánh bầm dập mỗi lần gã xảy ra nguy hiểm là đủ biết.

Nhưng gã có dịu dàng không? Có. Mỗi lần cậu bị đau, gã đều thoa thuốc cho vết thương đó. Dù miệng gã bảo nếu cậu đau, ai bảo vệ cho gã. Nhưng cái cách gã nhẹ nhàng thổi và các đầu ngón tay khẽ khàng. Cậu không cưỡng lại được mà lại sa ngã vào thứ tình cảm hết sức ngọt ngào đó.

Hoặc như khi hai người thân mật. Cậu cảm thấy xấu hổ, nhục nhã, khi mình thì nhơ nhớp, bẩn thỉu, bắn đầy lên người gã. Cơ thể không một mảnh vải che thân chỉ biết run rẩy, trong khi gã vẫn luôn chỉn chu, quần áo vẫn chỉnh tề. Vậy mà khi xong việc, gã sẽ luôn đặt cậu trong lòng, vuốt ve đầy âu yếm. Chờ cho cơn run rẩy qua đi, sau đó lau sạch sẽ những vết dơ, rồi chính tay mặc lại quần áo cho cậu.

Mỗi lần như vậy, gã đều thì thầm, câu nói đầy tính chiếm hữu lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Sau này dù có xảy ra bất cứ điều gì. J nhất định phải nhớ. J là người của tôi. Nên chỉ thuộc về mình tôi mà thôi.

...

Cơn gió heo may thổi qua, khẽ kéo cổ áo cao hơn. Cậu cho xe rẽ vào cổng nhà An Kỳ, xe vừa dừng lại cũng vừa kịp lúc dẹp hết những suy nghĩ trong lòng cậu.

Hôm nay hai người bọn họ hẹn hò. Đúng hôm K có việc bận, nên ông chủ bảo cậu cứ đi đón An Kỳ đến trước.

Bình thường người nhà cô ấy tự đưa đi hoặc đích thân K sang đón. Không hiểu sao hôm nay lại cử mình cậu.

Nói thế nào nhỉ, sự mờ ám diễn ra giữa cậu và gã, vẫn luôn làm cậu thấy mình xấu xa khi đứng trước mặt cô ấy.

An kỳ xuất hiện xinh đẹp lộng lẫy như mọi khi. Ở cô ấy luôn toát ra vẻ cao sang quyền quý mà chẳng phải tiểu thư nhà nào cũng có được.

Vẻ ngoài là thế mà bên trong cô ấy còn đặc biệt hơn. Dù cao sang là vậy nhưng cô ấy cư xử rất khéo léo. Không hề tỏ ra mình hơn người nhưng lại làm cho người khác không thể khinh nhờn cô ấy.

Chút tình không tên! [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ