Tôi quay trở về căn nhà cũ, lặng lẽ đi đến nơi cửa sổ, tự bản thân quan sát những gì mà mình đã từng bị ám ảnh quá lâu của lúc trước, đó là con đường đi chết tiệt mà Yoongi hay đi qua mỗi buổi xế chiều.
Hiện tại bây giờ tôi chỉ muốn ôm em vào lòng và hôn em thật lâu, thật chặt cho đến khi hai ta phải thở hổn hển vì thiếu hơi, tôi còn muốn cùng em nằm trên bãi cỏ xanh ngát, bình yên ngắm bầu trời cho đến khi mọi thứ trở nên tối dần, muốn ngủ chung với em và hôm sau khi thức dậy, vẫn là chúng ta đang trong chiếc chăn ấm và thủ thỉ đủ điều, vẫn rất muốn làm nhiều thứ cùng em, nghĩa là tôi vẫn yêu em, mãi yêu em như vậy.
Tôi nhẹ nhàng ngồi lên chiếc giường cũ kĩ của mình, không vội đặt đôi dép ngay ngắn ra phía dưới sàn. Rũ rượi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương không quá lớn được treo ngay phía sau cánh cửa, ồ nhìn xem cái thằng chết tiệt này, trông hệt như một thây ma với mấy cái quầng thâm mắt màu tím to chảng. Tôi bây giờ là chỉ muốn ngủ, ngủ mãi thôi và không muốn thức dậy nữa.
Nhét chìa khóa vào túi quần jean, tôi nhấc lấy điện thoại của mình và rời khỏi nhà, sau đó cẩn thận đóng cửa. Đã quyết định rồi, tôi sẽ tìm gặp Yoongi.
Hài hước thật sự, chính xác là khi đã về Daegu rồi, hai tuần sau tôi mới đến gặp em ấy.
Tôi chậm rãi, chậm rãi đi từng bước một, trên chính con đường quen thuộc này, thực sự nó đã từng mang một hồi ức rất đẹp với tôi, cứ xế chiều, tôi lại cùng Yoongi đi bộ, cùng với chú cún nhỏ tên Garu của em ấy, cả ba đã rất vui vẻ, đã rất vui vẻ.. Tôi không nghĩ điều đó sẽ được lặp lại đâu, vì chính cái tính cách này, sự vô trách nhiệm này của tôi đã chẳng thể nào khiến nó xảy ra thêm một lần nữa, chẳng thể được nữa. Tôi đi theo một địa chỉ khá là cụ thể được chính mình lưu lại trong đầu, tôi ghét nó.. Không thể hiểu nổi, hiện tại thì bây giờ chả có thứ gì khiến tôi ngưng rầu rĩ được cả.
Bạn đã thấy cực kì hạnh phúc chưa khi mà người ta tin tưởng sẽ không bao giờ có thứ gì có thể hủy hoại được cả? Ồ, đó chính là cảm giác của tôi lúc quyết định chắc chắn sẽ quay lại vì em ấy, để rồi cuối cùng khi trở về thì mọi thứ đã đi vào địa ngục. Mẹ đã kể cho tôi nghe tất cả mọi thứ, chính xác là những gì xảy ra trong thời gian tôi chuyển đi, ngay lúc này, tôi thực sự rất hối hận vì đã mặc kệ Yoongi với cái triệu chứng trầm cảm chết tiệt của em ấy và tệ hơn hết, đó chính là... tôi hối hận vì quay trở lại đây. Kể từ giây phút đó tôi biết chắc chắn rằng không còn gì có thể khiến mọi thứ quay trở lại như ban đầu được nữa, không được nữa rồi.
Khi tôi bước đến gần em, ngực tôi đột nhiên thắt lại, quằn quại một cách đau đớn, tôi cảm thấy khó thở vô cùng, tay bắt đầu đổ mồ hôi và toàn thân tôi dường như đang run rẩy, tôi đã muốn rời khỏi đó, nhưng không thể được, vì cơ thể tôi bây giờ đang đông cứng.
Tôi tiến đến thêm vài bước nữa, và tôi đã thấy nó, đúng như những gì mà mẹ nói với tôi. Lúc đầu tôi còn nghĩ là mẹ đang đùa mình, nhưng bây giờ tôi đã nhận ra rằng đây không phải là một trò đùa, mà đây thực sự là sự thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
「V-Trans」«Chú Cún Nhỏ»
Fanfic═TaeGi ⊰Nơi Taehyung quan sát Yoongi mỗi buổi chiều khi anh đi dạo cùng chú cún nhỏ của mình⊱ •Chương ngắn. •Câu chuyện được thuật lại bởi Taehyung. •Đồng tính luyến ái. ≣ Fic Gốc: Little dog × TaeGi Tác Giả: @--Taehyunggie Link Fic Gốc: https://www...