19.

7.6K 677 34
                                    

" Thật không ngờ là bình thường giọng em lúc trên giảng đường cứng nhắc nhưng khi rên rỉ lại quyến rũ như vậy... "

" Cắn chết anh. "

Phác Chí Mẫn cay cú cựa quậy cạp cạp lên bắp tay rắn chắc của Kim Tại Hưởng vì thực tế là bị hắn hành đến sức lực đều tan biến.

Không thôi là hắn đã ăn trọn một cú đấm rồi.

Kim Tại Hưởng khoái chí cười khanh khách kéo chăn chùm qua tấm lưng trần trụi của Phác Chí Mẫn.

" Chịu đổi xưng hô rồi này. "

Phác Chí Mẫn đanh mặt.

" Thế giờ gọi là nhóc con nhé? "

" Vậy thì tôi gọi em là thầy. Kể ra cũng rất tình thú đó. "

Vô liêm sỉ. Vô liêm sỉ.

Hình như Phác Chí Mẫn trong một phút nhẹ dạ đã đem tấm thân ngàn vàng này trao sai người rồi.

Cái tên này mà đáng tin ư?

Chính là vừa bỉ ổi vừa tinh trùng thượng não. Dù gì cũng là lần đầu của người ta, vậy mà ăn đến không còn biết điểm dừng, một chút uy hiếp cũng không còn có biết không?

Nói đi thì cũng nói lại.

Bản thân Phác Chí Mẫn như vậy cũng không thể tưởng tượng, y cư nhiên lại nằm dưới, cư nhiên để hắn dễ dàng đâm vào.

Tức không chịu được.

Nói chung là cay.

" Thôi không đùa nữa. Em ban nãy không phải đã nói muốn biết anh vì sao yêu em? "

" ... "

Đến bây giờ mới nhớ ra à?

Kim Tại Hưởng thở đều đều, một bên tay khẽ vuốt ve mái tóc của Phác Chí Mẫn.

Không biết em có tin vào tình yêu sét đánh không nữa?

Bữa đó, ông trời rõ ràng không có mưa, vậy mà tiếng sét ái tình ở đâu đánh bay luôn trái tim lạnh lẽo của Kim Tại Hưởng.

" Em còn nhớ hồi đầu xuân, em đã tình cờ ôm một chú chó con không? "

" Hình như... à có. "

Lúc đó Phác Chí Mẫn đang có tâm trạng cực kỳ không vui, vì Tiểu Chi mắc bệnh nặng, mà y thì không có đủ tiền chi trả cho phí phẫu thuật của con bé, nên không biết như thế nào, liền đi lòng vòng cho tâm trạng được thả lỏng.

Khi mà một mình Phác Chí Mẫn ngồi ở dưới gốc cây anh đào ở cuối phố, bỗng dưng có một chú chó nhỏ màu đen, trông vô cùng đáng yêu quấn lấy chân y.

Cũng không hiểu sao, tinh thần lại ổn đi không ít?

" Đó là Yeontan. Là cậu nhóc tôi nuôi từ bé. "

" Hả? "

" Cũng không biết nói sao nữa. Ngày đó tôi cũng đi dạo, liền bắt gặp được em. Hình ảnh em lúc đó rất đơn độc, dù hoa anh đào xung quanh thắp sáng lên cơ thể em, nhưng tôi vẫn thấy bức tranh này lại quá đỗi u buồn. Nên mới sai Tan chạy đến mua vui cho em. "

Em sẽ chẳng biết được khoảnh khắc em nâng niu chú chó của tôi trong tay, rồi nở một nụ cười thuần khiết xóa tan đi bao nặng nhọc mà nãy giờ em mang trong mình, hoà làm một với cơn gió xuân nhè nhẹ khẽ đung đưa từng nhánh cây anh đào thơm ngát...

Nó tựa như một tuyệt cảnh nhân gian trong thế giới quan của chính tôi mô phỏng.

Mãn nhãn và đẹp đẽ.

Khiến trái tim của tôi đập liên hồi trong thổn thức.

Tôi yêu em đơn thuần và lặng lẽ. Chỉ bấy nhiêu thôi tôi đã sẵn sàng bỏ một con đường phát triển sự nghiệp nhiếp ảnh gia ở Ý chỉ để học lại cấp ba tiếp cận em.

Bởi vì em có biết không?

Một người làm nghệ thuật chỉ cần tìm được tính ngưỡng của chính mình thì đã đủ thỏa lòng nghệ sĩ rồi.

Và em chính là tính ngưỡng của tôi.

Là điều tôi sẽ trân trọng đến suốt cuộc đời.

Phác Chí Mẫn hít sâu một hơi, hai tay ôm chặt lấy nam nhân của mình.

" Vậy... số tiền mà nhà trường bỗng dưng cho em mượn mà không cần gia hạn đó là do anh có phải không? "

Kim Tại Hưởng cười cười.

" Đừng để ý tới nó. Coi như là cổ phần tôi đầu tư vô em đi. Từ giờ tôi sẽ lấy lãi từ từ. "

Người này đã vì Phác Chí Mẫn hy sinh không ít điều. Chỉ vì một lần gặp liền nhất kiến chung tình.

" Tại Hưởng. Anh nên tiếp tục học thứ mình muốn. Phát triển những tố chất mà anh có. "

" Không... "

" Đừng vội bác bỏ. Em sẽ nghĩ việc. Nên hãy mang em theo như là một thứ hành lý trong việc tìm kiếm những bức ảnh đẹp đẽ trong sự nghiệp của anh đi. "









____________________________________

Ủa tự nhiên viết cái kết tào lao ghê.

Hoàn nha. Not H hihi

[ VMin/✔️ ] Đừng tránh mặt em. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ