Một đời một người

1.1K 36 7
                                    

Thánh thượng di giá về lại hoàng cung. Một lần nữa, cả Mộ Dung hầu phủ nhốn nháo đưa tiễn ra tận cổng. Mộ Dung Hầu gia mặt mày tối sầm nhìn Mộ Dung Hi, nhưng Mộ Dung Hi chẳng có tâm tư nào nhìn lại. Ánh mắt hắn đang di chuyển theo mỗi bước chân của Khương Lãng. Tuy rằng hắn và Khương Lãng đã có ước định, hắn vẫn sợ rằng khoảng thời gian không có y sẽ rất khó trải qua. Hắn đã khốn khổ trải qua một lần, nên không muốn nếm trải lần nữa.

“Hoàng thượng…” Mộ Dung Hi gọi theo đầy luyến tiếc khi Khương Lãng sắp bước vào ngự xa. Cả Mộ Dung hầu phủ kinh hãi sợ rằng hắn phạm thượng. Khương Lãng quay lại, mỉm cười, tua rua trên mũ chậm rãi đung đưa.

Đột ngột, có hai thích khách từ nóc nhà nhảy xuống. Bồi Diệc hô to: “Hộ giá! Hộ giá mau!”

Một thích khách bị đám thị vệ cản lại, nhưng thích khách còn lại đường kiếm nhanh nhạy hơn, tách ly khỏi thị vệ lao về phía Khương Lãng. Mộ Dung hầu gia rút kiếm xông tới, đánh bật thích khách ra. Khương Lãng không mảy may chớp mắt trước tình cảnh nguy hiểm. Y vẫn rất bình thản đứng nhìn. Thích khách đuối sức trước võ nghệ cao cường của Mộ Dung hầu gia, liền phóng ba mũi phi tiêu về phía ông. Ông vội tránh né. Thích khách chớp ngay thời cơ phóng thêm ba mũi khác về phía Khương Lãng.

Khương Lãng cho là trò trẻ con có thể tự mình cản lại được. Ngay từ nhỏ, y đã được nuôi dạy văn võ song toàn, chút trò này không làm khó nổi y. Thế nhưng, Mộ Dung Hi lại không bình tĩnh như y. Vừa thoáng thấy y sắp gặp nguy hiểm, hắn không do dự lao đến chắn ngang thân y đỡ lấy ba mũi phi tiêu.

“Hi nhi!” Khương Lãng kinh hãi ôm lấy Mộ Dung Hi. Mộ Dung Hi bắt đầu thấy thân thể đuối sức, lồng ngực khó thở. Hắn cố gắng vớt vát chút khí lực nói: “Ta sẽ không để…Cửu lang gặp chuyện gì.”

“Đồ ngốc nhà ngươi.” Khương Lãng nghĩ rồi nghiến răng hô lớn: “Bắt sống hết cho ta.”

Khi thích khách bị bắt lại, một người cắn độc giấu sẵn trong răng tự tử, một người được ngăn lại kịp thời, bị nhốt vào đại lao. Khương Lãng bế Mộ Dung Hi trước mặt mọi người, ngang nhiên đưa về căn phòng hắn nghỉ ngơi đêm qua và gọi thái y đến xem. Thái y vạch áo Mộ Dung Hi ra, thấy khắp ngực toàn là dấu vết hoan ái, nhưng không dám biến sắc sợ bị Khương Lãng trách tội. Ông tập trung vào quan sát vết thương, rồi nhét đan dược cho hắn uống.

“Vết thương sao rồi?” Khương Lãng sốt ruột hỏi.

“Khởi bẩm hoàng thượng, phi tiêu tuy chứa kịch độc nhưng vi thần đã tạm thời cho tiểu hầu gia uống đan dược ngăn ngừa chất độc lan rộng, giờ chỉ cần rút hết máu độc ra rồi uống thuốc tịnh dưỡng là không sao.”

Thái y đưa khăn cho Mộ Dung Hi cắn chặt rồi nhẹ nhàng giúp hắn rút phi tiêu độc ra, sau đó lấy sạch máu độc xung quanh. Mộ Dung Hi kiên cường nhịn đau, ánh mắt mập mờ nhìn Khương Lãng. Chỉ cần Khương Lãng không sao, vậy là đủ rồi.

Làm xong, thái y đứng lên tâu: “Bẩm hoàng thượng, xin cho phép thần về hoàng cung lấy thêm dược liệu sắc thuốc.”

“Ngươi về trước chuẩn bị đi. Ta sẽ đem hắn hồi cung.”

Bồi Diệc tiễn thái y đi, vừa ra ngoài đã thấy Mộ Dung Hầu gia đang an ủi Mộ Dung phu nhân, sẵn tiện ông cũng báo tin bình an với họ. Khương Lãng ngồi xuống giường, nắm tay Mộ Dung Hi nói: “Theo trẫm hồi cung. Trẫm sẽ hảo hảo chăm sóc ngươi.”

/Hoàn/Bảy đêm thánh sủng tại lãnh cung [ H văn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ