4. con đường dẫn đến thành công nào cũng phải đi qua dạ dày

2.4K 344 5
                                    

Một lần nọ khi đang làm nhiệm vụ, sếp sòng bị địch khiêu khích, liều lĩnh đơn phương xông lên khiến kế hoạch tác chiến đổ bể, đội hình rối loạn. Tuy sau đó vẫn tóm được kẻ xấu nhưng đổi lại, phe mình cũng thương tổn không ít, bản thân sếp sòng cũng bị vắt kiệt hết sức lực. Sếp tổng nghe tin, dù đang có nhiệm vụ ở nơi khác cũng tức tốc chạy đến nhưng không kịp, đập vào mắt là một hiện trường tang hoang, trong lòng tức giận không nhỏ, đùng đùng cường chế sếp sòng đến bệnh viện.

Hai sếp ở bệnh viện cãi nhau một trận to, nguyên nhân là bởi sếp sòng muốn xuất viện nhưng sếp tổng không cho phép. Lửa giận vốn dĩ chưa nguôi trong lòng sếp tổng lại bị thổi bừng lên, chưa bao giờ bọn họ thấy sếp tổng của mình tức giận đến vậy. Mà tính sếp sòng xưa nay vốn cực ghét những ai to tiếng trước mặt mình, thành ra hai sếp lời qua tiếng lại từ chiều đến gần tối, đến khi sếp tổng không chịu nổi mà bỏ về trước, thì sự yên bình mới được trả về cho bệnh viện.

Suốt một tháng sau đó, sếp tổng chỉ có làm việc và làm việc, một lần ghé qua bệnh viện thăm sếp sòng cũng không có. Quãng thời gian sếp sòng nằm viện cũng là lúc tiến độ làm việc của văn phòng được đẩy lên cao nhất. Bất cứ ai cũng không dám lơ là, chỉ làm chuyện của mình, chỉ sợ sểnh ra một tý lại chọc đến sếp tổng, hậu quả khôn lường.

Một ngày, sếp tổng đang nghỉ trưa ở văn phòng, trong không gian tĩnh lặng chỉ nghe được tiếng ù ù khe khẽ từ điều hòa bỗng vang lên tiếng cạch cửa. Sếp tổng tỉnh rồi nhưng không mở mắt, vẫn bảo trì tư thế khoanh tay trước ngực dựa vào ghế sopha mà ngủ. Tiếng bước chân khoan thai dừng lại ngay sát sếp tổng, liền ngay sau đó là tông giọng trầm lâu lắm rồi chưa được nghe.

- Dậy ăn chút đi này.

Sếp sòng ngồi xuống ngay cạnh sếp tổng, thành thục sắp thìa đũa ra rồi đổ mì ra bát, làm xong rồi mới để ý thấy người kia đã mở mắt nhìn mình từ bao giờ rồi. Sếp sòng có hơi mất tự nhiên, hắng giọng quay mặt sang chỗ khác.

- Lâu rồi không làm, cũng không biết mùi vị có còn như trước không.

Lâu thật lâu cũng không thấy người kia trả lời, sếp sòng mất kiên nhẫn đứng lên chuẩn bị về.

- Không muốn ăn có thể đổ đi.

Nhưng cũng chưa về được ngay, bởi khi bàn tay sếp chuẩn bị đặt lên tay nắm cửa thì đằng sau bỗng vang lên tiếng cười nhẹ, liền sau đó là hai từ "Ăn chứ!" đầy sảng khoái. Sếp sòng quay người lại, thấy sếp tổng bưng bát lên, ánh mắt tuy dừng trên thức ăn nhưng lời nói lại như mũi tên nhắm vào con chim nhạn là mình.

- Thành ý xin lỗi của người ta, sao có thể không ăn?

Sếp sòng ngớ người một lúc, mãi mới nhận thức được rằng mình bị mỉa, song không hiểu sao cũng không tức mà trái lại còn có chút nhẹ nhõm. Sếp cười nhạt một tiếng: "Biết thế thì tốt" rồi đẩy cửa bước ra.

Vì thế nên, sếp sòng không thể thấy được ánh mắt dịu dàng của sếp tổng nhìn mình, thâm tình đến nỗi dường như mọi lỗi lầm to đến mấy cũng đều có thể bỏ qua.

--


last edited: 081719.
credits to: 230I21 (Phong Tuế Nguyệt).

[BakuTodo] Giá Xào Thịt BòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ