Năm 1997 - Texas chiềm trong giông bão
"Oa oa oa"
Tiếng khóc trong căn phòng sinh phát ra inh ỏi
"Chủ tịch, phu nhân sinh rồi, là con gái"
Một tên vệ sĩ vest đen chạy vào căn phòng
"Vậy sao! Mau chuẩn bị xe cho tôi"
"Nè Myoui Lay"
Ông Myoui vừa nghe giọng nói quen thuộc liền đứng dậy cúi chào người vừa bước vào
"Chào Tổng Thống"
"Cậu mau quay về chăm sóc cho bà Myoui đi, tôi cần nói chuyện với Lay"
Đợi tên vệ sĩ ra ngoài ngài Tổng Thống mới ngồi xuống hắt mặt ý bảo ông Myoui ngồi xuống đối diện mình
"Có việc gì sao ạ?"
Ông Myoui lớn tuổi hơn ngài Tổng Thống đây tận 13 tuổi nhưng với vai vế thì lúc nào ông Myoui cũng nghiêm trang tôn trọng
"Tôi nghe bảo vợ ông vừa sinh sao? "
"Có gì sao ạ... Vợ tôi vừa sinh sáng nay"
Ông Myoui liền hiểu được gì đó bất ổn
"Đây là ít quà tặng cho con ông, dù gì Myoui Thị cũng giúp kinh tế Hàn Quốc tăng nhanh, ông Myoui đây còn là một người có tiềm năng giúp đỡ tôi không ít việc"
Ngài tổng thông rút trong túi áo vest một tấm thẻ đen, ông Myoui nhìn cũng biết là thẻ VIP của ngân hàng quốc tế, chỉ có những người đứng đầu một đất nước nào đó mới được cấp cho
"Ý ngài là sao Yoo Taemin? "
Ông Myoui đưa mắt nhìn tên trước mặt
"Tôi mong sau này ngài sẽ hiểu!!!"
Nói rồi tên Tổng Thống đứng lên bước ra khỏi phòng để lại Myoui Lay ngồi đó trầm ngâm nhìn tấm thẻ đen trên bàn
-------------------------------------
Năm 1996 - Suwan, Hàn Quốc
"Con gái cưng à, bố về gặp con rồi đây"
Yoo Taemin bế đứa bé đang nằm trong nôi lên tay cười ôn nhu hôn lên trán con bé
"Anh chịu về rồi sao, em và con rất nhớ anh..."
Taemin quay lại nhìn người phụ nữ xinh đẹp kia, nhưng đối với Taemin thì hắn đã hết hứng thú với gã đàn bà này nữa rồi. Hắn về đây cũng là muốn đưa đứa bé về sống với hắn
"Ừm! Tuần nay tôi sẽ đưa con bé về nhà tôi, mỗi tháng sẽ cho người đưa con bé về thăm cô, tôi cũng sẽ chuyển tiền mỗi tháng qua cho cô ráng mà lo cho thằng con trời đánh của cô đi"
"Không được!!! Yoo Jeongyeon con bé phải ở đây với tôi, anh nghĩ gì vậy hả Yoo Teamin? Anh bỏ tôi bụng mang dạ chữa một mình chưa đủ sao, giờ lại quay lại đòi đưa con gái tôi đi!!!"
Bà Yoo gào khóc đứng bật dậy cố giành lại đứa bé, nhưng sức phụ nữ không giằn co nổi với tên Teamin chỉ sau vài giây liền bị hắn hắt mạnh làm bà té lăn ra sàn
"Người phụ nữ dơ bẩn như cô cô nghĩ Yoo Teamin này cần sao? Tôi cho cô khối tài sản lớn như vậy là quá ơn phúc rồi, còn Yoo Jeongyeon là con của tôi, cô không nuôi ra hồn thì để tôi nuôi, thứ đàn bà dơ bẩn"
Yoo Teamin nóng mặt quát vợ mình có vẻ đứa bé vì tiéng cãi vã to làm cho nó khiếp sợ liền òa khóc ầm ĩ. Teamin vì nghe con khóc liền im đi không quát bà Yoo nữa
"Con gái ngoan bố thương, chúng ta về nhà thôi nào!"
--------------------------------
22 năm sau
"Yoo Tổng, hôm nay chúng ta có cuộc họp với bên phía Myoui Thị vào lúc 10h"
Cô gái tóc vàng đứng kế bên bàn Giám Đốc lặt lặt xem lịch báo cáo cho người đang ngồi dựa lưng ra ghế kia
"Ừm"
Cô gái kia liền đưa mắt nhìn Yoo Tổng liền im lặng không nói tiếp
"Sao vậy Sana? Đọc tiếp đi chứ"
Yoo Jeongyeon hé mắt ngước nhìn ai kia thì phát hiện cô cũng đang nhìn mình liền khẽ nhăn mặt khiến Sana giật mình
"Ơ...dạ...Ờ tới đâu rồi..."
Vì bị nhìn lại nên Sana liền cuốn quýt cả lên tâm trí bay xa thật xa rồi
"Thôi được rồi"
Jeongyeon kéo Sana ngồi lên đùi mình
"Yoo Tổng...đang..đang trong giờ làm ạ..."
Sana đỏ ửng mặt mắt cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của Jeongyeon đầy vẻ u mê, đúng là Yoo Tổng của Yoo Thị luôn làm con dân điêu đứng chỉ bằng một ánh mắt. Không hổ danh con cưng của Tổng Thống quốc dân
"Đừng bao giờ nói lí lẽ với người nắm tất cả trong tay..."
Jeongyeon mặt lạnh tanh lườm Sana đáp lại một câu ngắn gọn rồi từ từ áp môi mình lên môi con người kia. Sana cũng đưa tay vuốt ve sau gáy Yoo Tổng kéo cả hai sâu hơn vào nụ hôn, đôi bàn tay hư hỏng của Jeongyeon không chịu an phận cởi bỏ chiếc áo sơmi ôm sát người Sana ném lên bàn rồi đưa tay bóp mạnh bầu ngực căn tròn của cô thư ký sexy của mình
Sana vì bị Yoo Tổng sờ soạn liền cắn chặt môi rên rĩ, tay vẫn ấn mạnh đầu Jeongyeon vào bầu ngực của mình
"Yoo Tổng à...ưmmmmmm~~~"
*Cốc cốc*
Tiếng gõ cửa nãy giờ đã vang lên cũng phải cỡ chục lần nhưng người trong phòng không rảnh để tiếp khách giờ này. Người ngoài cửa cũng mất kiên nhẫn để gõ cửa rồi đành mở cửa đi vào. Vừa vào đã thấy cảnh tượng trước mặt
"Nè Yoo Jeongyeon"
"Bố!"
Jeongyeon nghe tiếng bố mình liền rời khỏi bầu ngực của Sana ngước mặt lên nhìn ông Yoo. Sana thấy Chủ Tịch cũng nhanh chóng quay ngươi, Jeongyeon nhanh chóng với lấy chiếc áo sơmi đưa cho Sana còn mình cũng chỉnh lại bộ vest
"Con thật là, tới giờ gặp đối tác rồi, đợi bố lên gọi mới chịu xuống sao? Còn Minatozaki nữa, không nhắc Yoo Tổng đi họp mà còn lôi kéo con nhà người ta thế à, muốn thế nào thì cưới luôn đi cho thân tôi đỡ khổ"
Ông Yoo thừa biết mối quan hệ của 2 đứa trẻ như thế nào, nhưng mỗi lần ông nhắc đến Sana thì Jeongyeon liền tránh né. Lên công ty thì cứ bám lấy nhau, thật sự Yoo Teamin càng ngày càng không hiểu đứa trẻ Yoo Jeongyeon kia đang nghĩ gì
"Bố này..."
Jeongyeon khẽ nhăn mặt nhìn ông Yoo