Em sẽ không để anh rời khỏi em một lần nữa đâu
###
Bảo Khánh lao đến đè anh xuống giường, đôi môi tham lam mút lấy môi anh, bờ môi mềm mại và non mềm làm hắn như phát điên lên, bàn tay chai sần bắt đầu lướt qua làn da mỏng, trắng nõn mà luồn vào trong áo, xoa nắn núm vú đã cương lên sau nụ hôn, Phương Tuấn đỏ mặt, dùng tay đẩy hắn ra, rút từ túi quần ra một con dao, chĩa về phía hắn, run rẩy đứng lên-Đừng lại gần tôi, mau ra mở cửa tôi muốn đi về, NHANH LÊN!
Anh hét lên đầy lo sợ, Bảo Khánh ngồi im một lúc lâu, cúi gằm mặt đầy nguy hiểm, khá bất ngờ hắn lững thững ra cửa, vặn mạnh làm chiếc tay nắm cửa bị bật tung ra, hắn không thèm liếc nhìn anh đến một cái mà đưa tay nới lỏng caravat lững thững tiến đến chiếc tủ ở cạnh tường vô tư rót rượu mà nhấm nháp. Trong lòng anh bỗng dưng dấy lên một cảm giác đau đớn khó tả, nhanh chóng chỉnh lại quần áo, anh vội vàng chạy ra cửa, cái thứ cảm xúc ngu ngốc này sao cứ mãi giày vò anh vậy, bỗng dưng anh lại cảm thấy mình thật ngu ngốc vì đã ngỡ chiếc mặt nạ vốn có của mình ra dù nó khá thoải mái nhưng lại không có ích trong các trường hợp như này. Bảo Khánh thừa cơ hội anh sơ hở, dùng một chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt mũi anh lại ôm chặt anh vào lòng
-Em sẽ không để anh rời khỏi em một lần nữa đâu
Phương Tuấn hốt hoảng giẫy giụa, cố thoát khỏi vòng tay của Bảo Khánh nhưng đó quả là điều bất khả thi với anh, hắn đã khác 6 năm về trước rồi, không còn là cậu nhóc cao ráo với cơ thể gầy gò khẳng khiu nữa, chắc có lẽ cũng không còn dành cả trái tim cho anh nữa. Phương Tuấn lịm đi trong vòng tay của Bảo Khánh, hắn bế bổng anh lên, chăm chú ngắm nhìn gương mặt mà mình nhung nhớ đã lâu, nhẹ cúi xuống hôn lên trán anh rồi bế anh ra xe trong ánh mắt bất ngờ của Tuấn Anh và Thái Vũ. Chiếc xe dần khuất bóng, Thái Vũ mới gãi đầu quay qua nhìn Tuấn Anh, cậu ta cởi bỏ hai cúc áo trên cùng vì nóng để lộ ra làn da trắng cùng đầu nhũ hồng hồng lấp ló
-Ê
- Gì?
Thái Vũ cất tiếng, hai tay đút túi quần, thảnh thơi nhìn cậu, ánh trăng sau lưng nó rọi xuống hai người giúp cậu thấy được nó trong bóng tối, một cơn gió thoảng qua làm rối tung mái tóc bồng bênh của cậu, điếu thuốc lá trên môi cậu vẫn cháy đỏ, nó nhìn thật ra dáng nam nhi, khác hoàn toàn mọi ngày, Thái Vũ mỉm cười tiến về phía cậu, rút điếu thuốc trên môi cậu ra, rít một hơi rồi nhẹ áp môi mình vào môi cậu, khá bất ngờ vì cậu đã để yên cho nó làm điều đó. Dứt khỏi nụ hôn, Tuấn Anh phả làn khói trắng vào không trung, khẽ đưa mu bàn tay lên che môi, đỏ mặt đợi chờ lời mời gọi của tên khốn kia nhưng...
BẠN ĐANG ĐỌC
K-ICM x Jack | Bệnh Cuồng Dâm
Fanfiction- Tôi không có hứng thú với con gái, đương nhiên trai cũng không, tôi chỉ hứng thú với một người duy nhất là Phương Tuấn --------- -Anh à, về với em đi?_Có được không ? --------- -Không phải cái gì cũng dùng tiền mua được đâu -Thì rất nhiều tiền s...