Cuối cùng

2.8K 170 19
                                    

Từ khi nào....mà lại coi nhẹ tình cảm của em... như vậy ?

 như vậy ?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rầm!?

Một tiếng kêu chát chúa vang lên khiến Phương Tuấn ngừng nức nở vì tay tên vệ sĩ dần nới lỏng để anh trốn thoát, cánh cửa của nhà kho mở tung, gió và mưa từ ngoài hắt vào làm nó liên tục đập vào tường, anh vội ngước lên, tên khốn dâm dục đứng trước mặt anh với hai mắt trợn ngược, đầu lủng liểng như sắp rơi ra làm anh sợ đến tái mặt lại, hắn không đứng vững mà ngã xuống đất, mắt long sòng sọc nhìn Phương Tuấn. Ngay khi hắn đổ xuống, Bảo Khánh cầm chắc trên tay cây gậy đánh bóng chày bằng gỗ tiến đến liên tục đập xuống cơ thể to lớn của hắn, từng tia máu bắn lên mặt Bảo Khánh làm Phương Tuấn hoảng sợ, tiếng hét đau đớn gào thét trong đêm khuya cùng với tiếng sấm ầm ầm tạo nên mộ khung cảnh hết sức hỗn loạn và ầm ĩ

- Tại sao mày lại đáng chết như vậy hả? Địa ngục gọi mày rồi đấy, tao đưa mày đi

Khuôn mặt của hắn bị Bảo Khánh đập đến nát bét, não bắn toe toét, máu chảy dài hòa với đất tạo nên một màu đặc sệt đen ngòm. Ngay khi xong việc, Bảo Khánh đứng lên, đưa lưỡi liếm lấy vệt máu ở mép, nhìn Phương Tuấn nhăn mày khó chịu, nhanh chóng ném chiếc áo khoác trên người mình cho anh, hắn vô tâm quay mặt nhìn đi chỗ khác để lại anh ngơ ngác bất ngờ nhưng cũng vội vã mặc lại quần của mình rồi khoác chiếc áo của Bảo Khánh ra ngoài, tiến lại gần Dương ôm chặt lấy chị, trong đầu anh có cả tá câu hỏi về sự xuất hiện của Bảo Khánh hiện tại nhưng việc anh cần lo lắng bây giờ là lo cho Dương trước

Bỗng họ nghe thấy tiếng vang từ ngoài cửa vào, tiếng đỗ xe rồi đến tiếng bước chân bình bịch sau đó là một cuộc ẩu đả, từ đâu, một tên đô con đi vào, tên đó cao và to đến nỗi hắn không thể đi vừa qua chiếc khung cửa nhỏ hẹp, nhưng điều đó không phải là tất cả khi hắn chỉ dùng sức một chút đã đấm tung chiếc bản lề bằng gỗ mà tiến vào một cách thảnh thơi. Bảo Khánh khẽ cười trừ, hắn nhẹ nhàng xắn tay áo rút một điếu thuốc ra nhâm nhi vị đắng nơi đầu môi. Có vẻ Vân Đan và em trai cô ả đã phục kích sẵn bên ngoài rồi nhưng hắn sẽ tin tưởng vào Thanh Bảo, anh chắc chắn sẽ thừa sức chỉ đạo bang của mình dẹp loạn thành công bọn nghiệp dư ấy, bây giờ quan trọng là hắn cần xử đẹp thằng cha này và mang Phương Tuấn về nhà thôi

-Tao sẽ chơi với mày, nhưng trước hết để những người không liên quan rời khỏi đã

Bảo Khánh vừa nói vừa đánh mắt sang Tuấn Anh và Thái Vũ vẫn đứng yên ở đó, Tuấn Anh bế Dương lên rồi nhanh chóng lôi Phương Tuấn ra ngoài trong khi anh vẫn luyến tiếc nhìn Bảo Khánh dù thằng giời đánh ấy chẳng thèm để ý anh lấy một chút, đến một cái liếc mắt cũng không. Hắn lờ đi sự quan tâm của anh, khẽ rít một nơi thuốc thật sâu vào phổi làm cho cơ thể tỉnh táo rồi không chần chừ mà vứt điếu thuốc xuống đất, có vẻ tên to con kia còn biết nghe lời khi ngoan ngoãn lách người cho Tuấn Anh và Phương Tuấn đi ra ngoài, mục tiêu của tên đó chính là đánh bại Bảo Khánh- người được coi là Hắc Đại mà nhiều người đồn thổi kia. Thái Vũ không rời đi mà tiến lại gần hắn, vào thế thủ thân quen thuộc của nó và cầm chắc cây gậy đánh bóng chày trên tay

K-ICM x Jack | Bệnh Cuồng DâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ