Chương 5: Gặp gỡ

14 5 5
                                    

8 giờ 30 tối.....
Jenny dự định sẽ đi dạo bộ quanh đây....
****
Thành phố sầm uất này về đêm rực rỡ, nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Những khu du lịch, khu vui chơi giải trí chưa bao giờ vãn khách tham quan. Nhưng cô không thích đến những nơi đó, nó quá ồn ào và làm cô khó chịu.
Bầu trời đêm nay rải đầy những vì sao, cô muốn tìm một nơi thật yên tĩnh để ngắm những ngôi sao đó.
****
Cô đi dọc theo con phố. Hai bên đường là những cây hoa anh đào chuẩn bị nở hoa, ánh đèn treo trên những thân cây sáng rực rỡ. Thực ra đã không có ít ánh mắt của người đi trên phố  nhìn vào cô, một số người còn ngỡ cô là người nổi tiếng, cũng bởi vì vẻ đẹp mà cô sở hữu.
  Cô cứ bước đi, không quan tâm đến người xung quanh nghĩ gì, mà thậm chí ,cô còn chẳng biết họ đang nhìn cô.
  Bỗng nhiên cô nhìn thấy  thấp thoáng  một cây cầu nhỏ, cách chỗ cô đang đứng một đoạn khá xa. Cô chỉ thấy rằng ở đó hình như rất ít người qua lại, mà ít người qua lại thì tất sẽ rất yên tĩnh.
  Không cần suy nghĩ, cô quyết định tới đó.
****
Cô bước lên cây cầu. Đây là một cây cầu gỗ dài nhưng hẹp. Hai bên đầu cầu là những hàng cây cao, tán rộng làm cho cây cầu gần như tách bạch hẳn với con phố ồn ào ngoài kia. Mặt sông phía trước lăn tăn những gợn sóng nhỏ. Không gian ở đây toát ra vẻ đơn giản và yên tĩnh. Dọc theo cây cầu có treo những chiếc đèn nhỏ màu cam, tuy vậy nhưng  khung cảnh ở đây vẫn khá tối, chẳng có mấy người qua lại. Nhưng cô thích như thế này hơn, cô thích cái cảm giác tĩnh lặng có phần ảm đạm này.
  Cô bám hai tay vào thành cầu, ngắm nhìn những vì sao. Sắc vàng của những ngôi sao nhuộm xuống dòng sông, nhuộm lên cô gái mảnh mai đang đứng trên cầu.
  Một lát sau trên cầu vắng bóng người hẳn, chỉ còn mình cô. Cô nhắm mắt lại, khung cảnh yên tĩnh nơi đây làm cô dễ chịu. Và tất nhiên cô không hề để ý rằng, có một chàng trai đang bước về phía cô
...........
  -" Hình như tôi..... đã gặp cô trên máy bay?"- Chàng trai đó lên tiếng trước.
Cô mở mắt ra, điều đầu tiên cô nhận thấy đó là chàng trai ấy rất cao, cảm giác cô chỉ đứng đến vai cậu ta. Điều thứ hai là khuôn mặt cậu ta được che gần nửa bởi một chiếc mũ đen. Với chiếc mũ này người đối diện không thể nhìn thấy đôi mắt của cậu đồng thời cũng khó có thể nhận ra được cậu là ai. Mặc dù vậy , nhưng cô lại cảm thấy một cảm giác quen thuộc và chẳng biết suy nghĩ thế nào, cô lại trả lời:" Phải".
-"Trừ dịp đặc biệt, bình thường rất ít người đi qua chiếc cầu này"
-" Chẳng phải anh đang đứng ở chiếc cầu đó sao?"
-" Cô không phải người Hàn Quốc?"
-" Tôi là người Việt Nam!"
-"Cô thích ngắm sao à?"
-" Phải!".
...............
-" Làm người nổi tiếng chẳng dễ chịu gì, đúng không?"
Cậu im lặng..
-" Đúng không, Park Joon Ki!"
-" Có lẽ...."
-"Anh không sợ bị tôi ghi âm cuộc nói chuyện à?"
-" Ghi âm thì sao?"
-" Scandal!"""
-" Cô sẽ không làm vậy!"
..........
-" Tôi không nghĩ một người như anh lại đến nơi này !"
Trên cầu một chàng trai rất cao, vận đồ hoàn toàn màu đen, tỏa ra sự lãnh đạm, trầm lặng. Một cô gái mảnh mai, mái tóc dài buông sau lưng, tung bay theo những làn gió. Khoảng cách giữa hai người họ không xa cũng không gần. Họ cứ đứng lẳng lặng ngắm những vì sao cho đến khi...
-" Tôi phải trở về, cô muốn ở đây bao lâu?"
-"Một lát nữa..."
.....Nói xong, cậu ta đi thẳng về phía bên kia cầu, khi cô nhìn lại thì đã không thấy cậu đâu nữa rồi.....

 
 
 

Ở đâu có ngôi sao đẹp nhất?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ