Chương 1: Cô gái anh đã quên

20 2 4
                                    

Sài Gòn, ngày x tháng xx năm xxxx

Hôm nay nắng quá anh nhỉ, là ngày thứ 20 anh không còn ở bên em nữa....
.
.
.
Sài Gòn, ngày x tháng xx năm xxxx

Hôm nay lại là một ngày mưa, là ngày thứ 40 anh bỏ em một mình...
.
.
.
Sài Gòn, ngày x tháng xx năm xxxx

Hôm nay trời thật đẹp, mây trắng trong xanh và đã là ngày thứ 50 rồi...anh quay về với em đi mà...xin anh đấy....Seokjin ahhh......em xin lỗi..đáng ra anh không nên đẩy em ra khỏi chiếc xe đó...

--------------------

Seoul...một chiều nắng

"Ahhh...." Người con trai nằm trên giường khẽ động đậy ngón trỏ của mình và khẽ rên nhẹ

"Seokjin.....Seokjin...con tỉnh rồi...tỉnh rồi...bác sĩ..bác sĩ ơi..." Người đàn bà luôn túc trực bên giường bệnh của Seokjin vội chạy hoảng loạng ra bên ngoài gọi bác sĩ vào kiểm tra cho anh

Ánh sáng đèn pin rọi vào mắt...và sau đó là một vài kiểm tra nhỏ dành cho anh

"Tốt rồi...bệnh nhân có dấu hiệu tốt lên...nhưng tôi e rằng anh ấy đã bị mất trí nhớ tạm thời rồi" Vị bác sĩ khẽ đẩy gọng kính vàng của mình rồi thông báo với mẹ Seokjin - Kim Phu nhân

"Sao...mất trí nhớ sao...chẳng phải bác sĩ đã nói chỉ cần Seokjin tỉnh lại thì sẽ bình thường thôi sao...sao giờ lại mất trí nhớ rồi.."Kim Phu nhân nước mắt rơi đầy mặt làm nhòa đi lớp make up mỏng trên mặt mình.

"Đúng là như vậy...nhưng hình như anh Seokjin đã chịu cú shock gì đó nên có vài chuyện đã quên đi tạm thời...còn việc khi nào nhớ ra thì tùy vào anh ấy có muốn nhớ lại hay không.." Vị bác sĩ khẽ nói cho Kim Phu nhân hiểu.

"Được rồi...khi nào thì Seokjin có thể xuất viện được..nó nói không thích ở bệnh viện nữa...." Kim Phu nhân nói nhỏ.

"Bệnh nhân chỉ cần ở lại 1-2 ngày để theo dõi thêm nếu tất cả bình thường thì có thể xuất viện được" Bác sĩ khẽ nhìn vào bệnh án của Seokjin rồi nói

"Vậy cảm ơn bác sĩ..tôi đi trước" Mẹ Seokjin đứng dậy đi ra từ phòng bệnh của vị bác sĩ trực thuộc của Seokjin.

----------

"Omma..con làm sao thế ạ" Seokjin thấy mẹ bước vào thì liền lên tiếng hỏi

"Con không nhớ gì thật sao" Mẹ Seokjin hỏi

"Con chỉ nhớ là con bị tông xe..còn lí do tại sao thì con chẳng nhớ nữa...mẹ biết thì mẹ nói cho con đi" Seokjin khẽ chạm lên đầu đầy băng gạc của mình.

"Nếu con đã quên thì hãy quên luôn đi" Mẹ Seokjin rót cho anh một cốc nước ấm

"Omma...."

"Nào uống nước đi" Bà đưa ly nước cho Seokjin.

"Cốc..cốc...cốc"

"Vào đi ạ..."

"Con chào bác ạ...anh Seokjin sao...aaaa hyung...hyung tỉnh rồi" Jimin khẽ la rồi nhào tới ôm chặt Seokjin đang nằm trên giường.

"Hyung ấy tỉnh rồi..anh làm chúng em lo lắm đấy" Taehyung ôm bó hoa đến và đưa nó cho Seokjin rồi kéo Jimin đang ôm cứng Seokjin ra.

"Mấy đứa ở chơi với Seokjin đi, bác đi ra ngoài một lát" Mẹ Seokjin cười rồi đi ra ngoài để không gian riêng tư lại cho các chàng trai trẻ..

"Hyung...anh ngủ 2 tháng rồi đấy" Namjoon kéo ghế lại gần ngồi xuống nói.

" 2 tháng cơ á..chà chà lần này anh nghỉ ngơi lâu ghê ha" Seokjin cười rồi lại pha trò hài.

"Anh làm chúng em lo muốn chết" J-hope nói

"Ui Jungkook à....em sao thế, sao nước mắt nước mũi tè le thế này" Yoongi phát hiện ra đứa em út đang không ngừng chùi nước mắt đang rơi đầy mặt khiến cho mắt muốn sưng lên.

"Ui cha...thôi đừng khóc...anh không sao rồi mà..đừng khóc..em khóc làm tim anh đau quá" Jin khẽ đau lòng khi nhìn thấy đứa em út mình yêu thương đang không ngừng vì mình mà rơi nước mắt.

"Tại anh đấy...hic hic ai bảo anh ngủ lâu như vậy huhu" Jungkook òa lên khóc nức nở

Jungkook khóc làm cho mấy hyung lóng ngóng tay chân hùa vào dỗ em.

Khổ...nhà có một mụn em à...nó đáng yêu vầy ai mà không cưng cho được chứ.

"Được rồi...sau này sẽ không như vậy nữa...đừng khóc nữa...nha...tí Yoongi dẫn em đi ăn cừu xiên nướng nha" Seokjin khẽ vuốt ve đầu của Jungkook

"Hic...vậy cũng được vậy" Jungkook còn nấc lên 2 tiếng rồi nín hẳn làm mọi người cười rộn cả lên.

"Hyung...ngày đó sao mà anh lại bị tai nạn vậy...còn Ami thì sao??" Jimin thắc mắc.

"Anh cũng không nhớ nữa....còn Ami...Ami là ai??" Seokjin nhíu mày

"!!!!!!!!" Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng trước câu trả lời của Seokjin.

Ami....em là ai????.

Kí Ức Bị Lãng QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ