Yugyeom trên đường đến sân bay, từ đằng xa Park Chan chạy đến vỗ vai cậu, bảo:
- Hello Yugyeom, lâu lắm không gặp, cậu còn nhớ tớ chứ?- Hi...hi, mình vẫn nhớ cậu mà, đưa hành lí đâu tớ xách phụ, tí ra quán nước kia uống với tớ nha.
- Ok nè, cảm ơn cậu
Hai người đi ra quán nước gần sân bay ngồi kể về thời cấp ba, mới đây mà nhanh ghê luôn. Yugyeom bảo:
- Lâu không gặp, cậu xinh quá trời ấy ^^- Cảm ơn Yugyeom nhé. Mình đi về thôi. Để tớ kêu taxi
- Không cần đâu, đi taxi chi cho tốn tiền, đi chung xe ô tô của tớ đi ><
- Có phiền cậu không?
- Không đâu - Yugyeom nắm tay Park Chan dẫn lên xe.
Về nhà cũng là lúc BamBam học xong. Yugyeom vội xách hành lí xuống rồi chạy 1 vạch đến trường của bảo bối mà không kịp chào Park Chan.
- Aaa, Bamie anh đây nè - Yugyeom vẫy cái tay để tập chung sự chú ý của BamBam.
- Anhhhhhh Yugyeom !!!
- Lên xe đi ^^
- Dạ - BamBam dần quen với cảnh này rồi. Đó là cảnh được người mình yêu chở đi học, đi về, bất cứ nơi đâu cũng bên cạnh nhau ^^.
Về đến nhà, không biết từ bao giờ, Park Chan cùng mẹ cô đã đến nhà của anh:
- Ch..cháu chào cô - BamBam rung rẩy
- Cháu chào cô ạ
- Ừa chào con, mà ai thế Yugyeom? Bạn con à?
- Dạ là người con thương. -Yugyeom không ngại mà trả lời
- Mày nói cái gì thế hả? Lại đây bố biểu? Ăn nói gì thế? Đùa giỡn gì đây? Park Chan mới là vợ tương lai của con, không ai thay thế hết! Tao nói mà mày không nghe thì cút khỏi đây - Ba của Yugyeom quát lớn
- Dạ thưa mọi người, con xin phép đi về - BamBam chạy ra trước cổng, tràn đầy nước mắt, vâng, đấy là vợ tương lai, từ bỏ thôi. Đừng khóc BamBam!
- Ba ... Ba ...
Yugyeom chạy theo BamBam, cố níu lấy bàn tay bé nhỏ, nhưng càng đi, bàn tay ấy càng lúc càng buông ra. BamBam chạy về nhà, đóng hết cửa lại...
- BAMBAM, EM NGHE ANH NÓI ĐƯỢC KHÔNG? - Yugyeom cố gắng hét to, nhưng người trên lầu vẫn im, không nói năn gì cả... - TIM ANH CHỈ CÓ EM THÔI, BAMBAM !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[YugBam] Tình yêu bé nhỏ của tôi
FanfictionĐây là truyện mình viết cho vui thôi nên các bạn nghiêm túc xin ra chỗ khác ạ.❤