lời thỉnh cầu (1)

650 89 0
                                    



Hoá ra Jaemin còn lâu mới chết, tại Lee Donghyuck bảo vậy, nhưng thật sự có vài cái xương gãy buộc nhỏ phải ở lại bệnh xá một lúc, và Jeno không thể ngừng cảm thấy tồi tệ vì chuyện này.

Nếu chàng cố ý muốn hạ Jaemin bằng trái Bludger, chàng sẽ chẳng tổn thương thằng nhỏ tới mức như vậy. Việc còn tệ hơn là có lẽ Jaemin biết chàng đã làm, và nghĩ là bởi vì chàng giận. Nhưng Jeno sẽ không, không bao giờ làm thế, dù cho có giận hay không. Chàng sẽ không hạ gục Jaemin tới mức như vậy, chàng còn chả biết có thủ quân ở đó cơ.

Ánh nhìn khinh khỉnh từ tất cả học sinh – nhất là từ Slytherin – trên đường chàng tới bệnh xá cũng chẳng giúp chàng thấy khá hơn về cả tình huống đó. Đầu tiên, vì chàng không cố tình làm thế nên chàng chẳng xứng đáng với sự ghét bỏ của mọi người, và thứ hai, bởi vì nó đã chứng minh quan điểm của chàng: mọi người còn tức chàng hơn vì họ nghĩ chàng cố tình làm vậy, quá ghét, hoặc ghen tị. Bọn họ cóc tin đó chỉ là vô tình, và bọn họ sẽ không bao giờ, vì Lee Jeno và Na Jaemin ghét nhau mà, chẳng có vô tình hay lầm lỡ gì khi đụng đến hai người cả.

Jisung đang an toạ trên cái ghế đẩu cạnh giường Jaemin khi Jeno tới bệnh xá. Ban đầu thằng cu không phát hiện ra sự hiện diện của người hơn tuổi, nhưng khi cuối cùng cu đã thấy, cu nhìn chàng với lửa bùng lên trong mắt.

"Anh làm gì ở đây?" Thằng cu rít lên.

"Tôi tới để xin lỗi." Lời của Jeno nghe nhẹ nhàng hơn của Jisung, nhưng trong thực tế phải mất mọi thớ cơ trong cơ thể để chàng không biến thằng cu thành cái đèn ngủ. Chàng chẳng hiểu sao Slytherin lại có thái độ thù địch dã man như vậy với mình nữa, và điều đó đã làm chàng ghét lại thằng cu. Chứ Jeno nào có ghét ai. "Cho phép tôi một lát được không?"

"Để chi? Để anh có thể tấn công ảnh lần nữa ư?" Jisung nhướng bên mày, nhìn Jeno từ đầu tới chân. "Yeah, tôi không có ngu đâu, họ Lee."

"Jisung," giọng nói khản đặc từ việc không nói chuyện trong một thời gian dài, khiến hai đứa kia mất một lúc mới nhận ra đấy là giọng của Jaemin. Nhỏ nằm xuống, với cái chân gãy của mình. Nhỏ còn có cái băng cá nhân dán ngang mũi nữa – trái Bludger ắt hẳn đã đập nhỏ dã man lắm. "Đi đi, làm ơn," nhỏ yêu cầu, và chỉ sau đó Jisung tuân theo, dù có hơi lưỡng lự.

Jeno ngồi vào chỗ của Jisung trên ghế đẩu cạnh Jaemin, trong thinh lặng, vì chàng không chắc lắm mình đến để nói gì. Xin lỗi tôi xém giết chết cậu? Không phải cố ý đâu? Không gì có thể xem như một lời xin lỗi đủ chân thành, nhưng rồi im lặng cũng chả tốt đẹp hơn.

Là Jaemin, người đã phá tan bầu im lặng căng như dây đàn giữa bọn nó. "Tui tưởng ông không muốn nhìn thấy tui chứ."

Jeno hắng họng rồi nhìn xung quanh mà không nhìn Jaemin. Chàng thật sự không muốn nhìn thấy nhỏ, ít nhất chàng đã từng không muốn. Nhưng chàng cảm thấy tội lỗi đè nặng trên vai, và đó là chuyện đúng đắn. Với lại, có lẽ giờ là lúc để nói chuyện rồi. Thật sự nói chuyện.

"Cậu ở đây vì tôi còn gì. Tôi vẫn còn quan tâm, cậu biết mà?"

"Có hả?"

"Ừ. Cậu là bạn tôi, có lẽ là một đứa bạn tồi, nhưng dù vậy vẫn là bạn tôi. Và có lẽ tôi cần cậu biết rằng dù tôi có giận đi nữa, tôi cũng không muốn tổn thương cậu. Chuyện đó không phải cố ý đâu," Jeno thanh minh, tay cứ phe phẩy vạt áo. Vẫn không nhìn đến Jaemin. "Tôi thấy tệ kinh khủng."

"Tui sẽ tha thứ cho ông nếu ông tha thứ cho tui. Ông biết đó, vì đã là một đứa bạn tồi." Jaemin đề nghị. Jeno chả nói gì, nên nhỏ ráng thanh minh thêm cho bản thân. "Tui cứ nghĩ về chuyện đó, ông nói đúng thật. Có thể đi chơi giữa ban ngày ban mặt, học ở thư viện cùng nhau, tới Hogsmeade vào các buổi hẹn hò... sẽ tuyệt hơn là một chút nổi tiếng."

Não Jeno đóng băng, và giờ đôi mắt trố to của chàng cố định lên Jaemin lần đầu tiên kể từ lúc chàng đến. "Cậu mới nói gì ấy?" Chàng hỏi, thực bối rối. Có phải chàng nghe chính xác không vậy?

"Rằng tình bạn của tụi mình quan trọng hơn việc nổi tiếng?" Cậu Slytherin chần chừ, híp mắt lại.

"Không, chuyện Hogsmeade ấy."

"Oh." Mắt Jaemin nhướng lên, và đôi môi hồng hào của nhỏ cong thành chữ 'o' tròn trĩnh khi nhỏ nói thế. "Ừa, tui muốn đi hẹn hò với ông. Ông biết đó, đi tới quán Ba Cây Chổi nè, hay là trượt băng ở hồ Đen khi trời đóng băng á... Hẹn hò."

Mặt Jeno chắc là nhọ lắm hay sao, bởi vì cậu nhỏ kia cười hi hi một chút. "Cậu đùa ư? Cậu đang đùa thôi, đúng không?"

"Không, Jeno, tui nói thật đó."

"Thôi, cậu nhất định là đang đùa rồi." Jeno nhấc người dậy từ ghế đẩu, vuốt cho quần áo thẳng thớm rồi cúi đầu xuống một chút. "Chà, mừng là cậu đã đủ ổn thỏa để trêu chọc rồi. Gặp sau nhé!" Và với đó, chàng rời đi, một mớ hỗn tạp trong đầu chàng và tên Jaemin đang bối rối, cười khanh khách trên giường.

Mặc dù Jaemin giờ đã dạn dĩ thả thính Jeno, anh chàng vẫn không tin nhỏ nói thật, và hầu hết thời gian chàng bỏ đi là cố che đi màu đỏ sậm ngự trên hai bầu má – sau tất cả, nhận được lời mời từ crush của mình thật sự tác động tới chàng.

"Tui phải làm gì để ông tin tui giờ?!" Jaemin hỏi ngay, nản lòng vì nỗ lực của mình với việc muốn Jeno đồng ý đi hẹn hò đều là công cốc.

"Tôi không tin cậu đâu!" Jeno thốt lên. Chàng có lấy bao nhiêu là âu lo và choáng váng mỗi khi Jaemin đem chuyện đó nói đến, còn có thỉnh thoảng nhỏ không nói, nhưng trân trân vào chàng thật lâu, thật mãnh liệt. "Hãy thể hiện bản lĩnh tuyệt vời của mình đi, hay gì thì tuỳ!"

Thế là Jaemin đã thực hiện.

tbc.

| Hufflepuff | về mèo mướp, chổi bay và một lời thỉnh cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ