mèo mướp (2)

886 100 0
                                    



Buổi tối, tuy vậy, Jeno lại gặp Jaemin.

Muộn rồi, nhưng bọn nó vẫn lén ra tháp Thiên văn, như bản thân vẫn thường hay làm. Jeno ngồi dưới sàn, lưng tựa vào mảng tường đá, với Yejin rúc vào lòng chàng. Chàng lơ đễnh lướt tay qua bộ lông mèo, cảm giác sự run rừ rừ của bé trên chân mình. Jaemin, mặt khác thì đứng thẳng với hai tay khoanh lại, nhìn chăm chăm chàng Hufflepuff ve vuốt loài vật kia.

"Đôi khi tui nghĩ Gaeul thích ông hơn tui đó," nhỏ nói, gần như là trêu.

"Chứ còn gì nữa. Tôi tử tế hơn, ôn nhu hơn, và tôi biết cách cưng nựng bé hơn luôn," Jeno giễu cợt, chẳng dời mắt khỏi cô mèo. "Phải không, Yejin?" Chàng gãi bé từ sau tai, vị trí bé thích nhất, nên bé nhẹ meow một tiếng.

"Đừng có gọi bé vậy nữa!" Jaemin khẽ hét lên, dậm một chân xuống sàn trong tức tối, và nhỏ trông y như con nít. "Tên của bé là Gaeul, Jeno ạ, Gaeul cơ!"

"Mà Yejin xinh hơn," Jeno đơn thuần đáp.

"Không hề! Vả lại tui là chủ của bé chứ không phải ông, nên tui chả quan tâm ông nói gì đâu, gọi con bé bằng tên thật của nó trước khi nó rối đó."

Jeno lè lưỡi với Jaemin, đang cáu bẳn và đảo mắt. "Ông như thằng trẩu ấy," nhỏ lầm bầm, rồi nhỏ ngồi cạnh chàng để cùng vuốt ve mèo. Gaeul trông có vẻ hài lòng bởi sự chú ý mà mình đang có.

"Như trẻ trâu? Tôi á?" Jeno quay sang để nhìn mặt cậu trai nhỏ hơn. Chàng không tin được là hơn tất cả mọi người thì Jaemin lại có gan nói vậy với mình. Jaemin, đứa không ngừng trề môi khi ra khỏi phòng cấm túc, đứa hay cáu gắt với thầy cô cho bọn nó bài tường trình dài hơn bình thường. Chàng khịt mũi, giờ thì nhìn đi chỗ khác sau vài giây chạm mắt. "Chắc cậu giỡn mặt tôi."

Có nét nhăn nhó hiện hữu trên gương mặt xinh xẻo của Jaemin. "Ý ông là?"

"Ý tôi cậu mới là đứa trẩu ý. Hôm nay ở trên sân chẳng hạn, chuyện đó là sao? Cậu vốn đã biết bọn tôi là người được dùng sân, thế thì cậu chỉ cần bỏ đi và làm việc của mình thôi mà. À tiện thể, nếu Jisung thử đem tôi hay đội tôi ra làm trò cười lần nữa tôi sẽ bỏ bùa nó đấy, cậu được cảnh báo rồi nhé."

Cái cau mày trên mặt Jaemin càng thêm gay go. "Ông bực vì chuyện đó sao?" Nhỏ hỏi, thật ngờ vực. "Jeno, tụi mình trêu vậy suốt mà."

Jeno chả muốn đem chuyện đó nói tới, chàng thật sự không muốn. Chàng nghĩ mình sẽ bỏ qua việc ấy sau vài tiếng đồng hồ, ngay khi tâm trí chìm đắm vào những việc khác, như bài tường trình Lịch sử Pháp thuật này, hay bài tập môn Số học huyền bí chẳng hạn. Nhưng chàng vẫn không rũ bỏ được, và chuyện thật sự làm chàng tổn thương vì Jaemin coi nhẹ cảm xúc của chàng. Ừ, bọn chàng đùa giỡn về mấy thứ như vậy suốt, và chàng không bao giờ vướng bận vào trong tâm cả. Nhưng khác nhau, vì khi làm thế bọn chàng ở hai mình, không có ai xung quanh để cười cợt hai đứa, đó chỉ là chọc ghẹo thân mật thôi. Còn khi Jisung làm thế thì nhỏ lại cười ha hả, cảm giác nhục nhã lắm.

"Có lẽ tôi sẽ chẳng bực nếu cả trường biết tụi mình thật sự không phải kẻ thù." Chàng lí giải. Tầm nhìn của chàng mờ đi. "Có lẽ sau đó chúng ta có thể cùng cười đùa như mình hay làm, và sẽ không cảm thấy như cậu và bạn bè cậu chống lại tôi."

| Hufflepuff | về mèo mướp, chổi bay và một lời thỉnh cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ