" Chiến ca, hôm nay chúng ta sẽ chơi trò người lớn"
Sau khi làm tình xong. Nhất Bác theo thói quen ôm lấy eo Tiêu Chiến, mái tóc đầy mồ hôi dụi vào sau lưng Tiêu Chiến.
Người đáng nhẽ phải ngủ. Không biết từ lúc nào đã thức, xoay người lại đối mặt với Nhất Bác.
" Nhất Bác chúng ta...dừng ở đây đi"
Nhất Bác ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Chiến ý đồ muốn khẳng định lại lời anh nói
“ không đùa, anh nói thật. Anh mệt mỏi với mối quan hệ này lắm rồi. Anh....anh không muốn...phải sống trong dấu diếm thế này nữa. Anh...”
Nói đến đây, Tiêu Chiến liền nghẹn ngào, nước mắt không biết từ khi nào đã rơi ướt hai gò má.
Nhất Bác nhíu mày, mím môi lại. Bàn tay đang ôm eo. Không tự chủ siết chặt lại
“ anh...anh thật sự...”
“ không cần nói nữa” Nhất Bác gầm nhẹ, cắt ngang lời nói của Tiêu Chiến.
“ không phải anh là người nói muốn dấu diếm sao..”Giọng Nhất Bác bỗng dưng nhẹ đi, ánh mắt xa xăm tiếp lời
“ không phải ý anh là...”
“ là muốn rời khỏi em phải không?”
Nhất Bác híp mắt, nhếch môi tiếp lời.
Bỗng nhiên Nhất Bác phát ra tiếng cười. Lúc đầu là trầm thấp sau càng ngày càng lớn.
Tiêu Chiến nằm trong lòng Nhất Bác nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng rơi, làm ướt một mảng trên ra giường.
“ Nhất Bác, anh xin em...đừng như vậy. Nhất Bác...làm ơn”
“anh muốn rời xa em...haha...anh thế nhưng muốn rời xa em”
Nhất Bác xoay người, đặt Tiêu Chiến dưới thân mình. Cơ thể vừa làm tình xong, eo còn run rẩy, dưới cái ôm mạnh của Nhất Bác liền ẩn ẩn đau đớn
“Nhất Bác, em làm anh đau”
Nhất Bác như không nghe thấy. Hai chân đặt bên hông anh, tay nắm cầm anh, xoay mặt anh đối diện với mình. Hai mắt toàn vân máu
“nhìn em, mở mắt ra nhìn em. Mở ra!”
Nhất Bác gầm giọng, hét vào mặt Tiêu Chiến
“ Tại sao lại nói vậy, hửm?”Nhất Bác bỗng nhiên đổi giọng, nhẹ nhàng nói với Tiêu Chiến. Tay đang nắm cằm, di chuyển lướt nhẹ khắp mặt Tiêu Chiến.
“ anh có thể nói cho em lí do được không?”
Tiêu Chiến mắt nhắm chặt, lắc đầu
“ không, không có lí do...Nhất Bác anh..”
Chưa kịp nói ra từ tiếp theo, đôi môi đã bị hai cánh môi của Nhất Bác gặm cắn, nuốt vào.
Nhất Bác điên cuồng gặm cắn môi Tiêu Chiến, hai tay không ngừng xoa nắn khắp người anh
Tiêu Chiến chịu không nổi, động thân mình nhắm né tránh bàn tay của Nhất Bác.
“hử, giờ muốn né tránh em luôn sao. Không phải anh luôn muốn em ngày ngày làm anh đến chết đi sao.”
Nhất Bác rời khỏi đôi môi rướm máu của Tiêu Chiến, ngồi thẳng dậy. Một tay cầm lấy tiểu Tiêu Chiến vuốt ve, tay kia vẽ vòng tròn trên bụng của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến mở đôi mắt đầy nước mắt, lắc đầu. Môi bị cắn đến rướm máu, trong miệng đều là vị ngọt của máu. Nước mắt thi nhau rơi xuống ướt gò má, chảy vào trong tóc.
Tiêu Chiến muốn mở miệng phản bác. Nhưng không thể nào dấu đi những âm thanh rên rỉ, chỉ đành cắn chặt răng, liều mạng lắc đầu
“bây giờ, đến việc nói chuyện với em cũng làm anh chán ghét như vậy sao”
“không...ah”
Tiêu Chiến vừa định phản bác liền bị cơn đau từ phía dưới truyền đến, bàn tay to lớn của Nhất Bác nắm lấy tiểu Tiêu Chiến bóp chặt.
“đau...ah..Nhất Bác...buông...buông ra...ah..anh xin em...đau quá...”
Nhất Bác nghe lời Tiêu Chiến bàn tay đang nắm chặt chợt thả lỏng, nhẹ nhàng vuốt ve tiểu Tiêu Chiến
Tiểu Tiêu Chiến sau một lần bị kích thích hơi hơi mềm xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BácChiến](H)Một Đời Đã Định
FanfictionTác giả: Một Vỗ Vang Trời Thể loại: hiện đại, giới giải trí, ngược, H, HE Chiếm hữu điên cuồng công×thâm tình, ấm áp thụ Văn án "Nếu một ngày nào đó anh hết yêu em, em sẽ nhốt anh lại, giam giữ anh đến cuối đời" cậu con trai cao lớn, ôm chầm l...