" Đừng vội, em sẽ thỏa mãn cho anh"
Trong đầu Tiêu Chiến hiện giờ chỉ là những mảng trắng đen không đồng nhất.
Âm thanh thở dốc, tiếng va chạm da thịt vừa xa lạ vừa quen thuộc. Giọng nọi khàn khàn như có như không quanh quẩn bên tai
Cố mở mắt ra nhưng sức nặng hai mắt làm anh không thể chịu được
" này,..đây là"
Trong mơ màng, anh cảm nhận một bàn tay thô ráp đang lướt quanh cơ thể mình, cảm giác quen thuộc nhưng không kiềm được sự sợ hãi tận sâu trong tim
Bật dậy, mở lớn mắt. Ánh sáng nóng rực của mặt trời. Len qua hàng cây ngoài cửa số chiếu vào trong phòng.
Thân thể đau nhức, bên dưới ê ẩm trướng đau. Cùng với kí ức mơ hồ ban nãy cũng đủ để anh biết chuyện gì đã xảy ra
' Cái này, thật sự không được. Phải làm sao đây a.'
Tiêu Chiến chống eo muốn đứng dậy.
'Cạch'
Cổ chân bị một chiếc vòng sắt có bao lông nhung buộc lại. Sợi dây nối với chân giường, không biết dài tới đâu. Hay nói đúng hơn, Nhất Bác muốn anh hoạt động đến đâu
Khẽ nhếch môi, cười khổ một tiếng, Tiêu Chiến không quan tâm sự bó buộc nơi cổ chân. Anh lê thân mình vào nhà WC.
Dù thế nào, anh cũng phải tắm rửa mới được
' Không biết bên ngoài thế nào rồi, mình không xuất hiện như vầy. Mấy lịch trình đã ký, những dự án phải tham gia...không biết...khi nào mới hoàn thành'
Nhìn cơ thể toàn vết xanh tím trong gương, Tiêu Chiến lặng người một phút. Sau đó, tắm rửa thay đồ rồi ra ngoài
Nhìn căn phòng con vươn lại mùi kích tình này. Anh khẽ cười một tiếng chế giễu
" Thật không ngờ, căn nhà mà mình đã để tiền mua với em ấy. Lại chính là nới giam cầm mình. Tư vị này....thật khó khăn a"
Có lẽ quá mệt, Tiêu Chiến quay lại giường nằm. Anh thật sự không biết phải đối mặt với người mình yêu thế nào nữa. Cái tình trạng một giây là đứt này...
Không biết qua bao lâu, đến khi bụng anh đói đến cồn cào. Anh mới lồm cồm bò dậy. Bước xuống giường đi đến phía cửa
'Cạch,xíchhhh....'
Hàng loạt âm thanh chói tai, nối tiếp nhau. Nhắc nhở tình trạng hiện tại của bản thân anh.
' dù có muốn nhốt cũng phải cho ăn a, không lẽ muốn bỏ đói..'
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng anh vẫn nghiêng người vào cửa, chống đỡ thân thể.
"Cốc, cốc" .. "Nhất Bác...Nhất Bác, mở cửa, Nhất Bác..em có ngoài đó không.."
Gọi hồi lâu, vẫn không có ai đáp lời. Anh đói đến lả người. Nghiêng ngả đến bên giường...
' Đói quá, đói~~'
Tiêu Chiến hoa mắt nhìn lên trần nhà. Hai tay nắm chặt tấm chăn mềm mại. Vò nát trong tay..
" Nhất Bác...anh đói~~" Tiêu Chiến nhẩm nhẩm trong cổ họng.
Hai mắt mơ màng, mệt quá lại lần nữa thiếp đi
Không biết qua bao lâu, khi bên ngoài cửa sổ đã bao phủ bởi màn đêm vô tận. Cùng với những ánh đèn nêon ngoài kia.
Như chiếc lồng vô hình giam cầm con người, từng chút, từng chút khiến cho ai ai cũng lẩn quẩn trong nó. Muốn thoát nhưng mãi không bay được
Cánh cửa của căn nhà 0810, cuối cùng cũng bật mở.
Nhất Bác uể oải, lách người vào trong nhà. Bóng tối trong căn nhà làm cậu giật mình một lát.Trong đầu thoáng tự hỏi một chút, như nhớ ra chuyện gì. Lật đật mò mẩm trong bóng tối. Bật đèn lên. Rồi chạy nhanh vào phòng ngủ
" May quá, may quá..." Nhất Bác vừa thở, vừa bước đến gần giường
'May quá, anh vẫn ở đây'
Bàn tay lạnh cóng vì trải qua gió lạnh bên ngoài khẽ vuốt ve trên gò má mềm mại của người yêu
'Thật sự rất mềm a~~'
Như chạm vào nơi nào, khuôn mặt lạnh băng của Nhất Bác cuối cùng cũng giản ra. Khẽ nở nụ cười
" Tiêu Chiến, dậy nào. Lão Tiêu, bảo bối, dậy nào"
Vừa nói, Nhất Bác vừa hôn hôn lên vầng trán của Tiêu Chiến
Đang ngủ ngon, bị người chọc phá. Tiêu Chiến cựa quậy nghiêng đầu muốn né tránh. Nhưng cảm giác bị ôm chặt ở phần eo làm anh dù cố gắng thế nào cũng không xoay người được
Mở mắt ra, đôi mắt mơ màng, chớp chớp nhìn nam hài đang mỉm cười sủng nịnh trước mặt
" Lão Vương, anh đói~~" mang theo giọng mũi, Tiêu Chiến kéo dài giọng nói với Nhất Bác
Nhìn người yêu ngoan ngoãn, cẩu vuốt ve trong ngực. Cậu như quên mất những lời nói và ý định khiến cậu tức giận ray rứt kia của anh.
" Được, anh muốn ăn gì. Em gọi đồ ăn cho anh"
" Gọi đồ ăn sao?? Vậy spagetti đi thêm một ly starbucks. Em ăn gì gọi luôn. Hai ta cùng nhau ăn"
" ùm, để em xem menu rồi gọi món sau."
" vậy, anh đi tắm đây"
Nói rồi, anh chống người dậy, bước xuống giường.
"Xíchhhhhhh"
Âm thanh xích sắt làm hai người thoáng ngừng một chút. Anh nhìn móc xích, rồi nhìn chân mình. Khẽ mỉm cười rồi đi thẳng vào trong WC.
Nhất Bác choáng váng nhìn dây xích kéo dài vào nhà WC.
Rối rắm không ngừng ở trong lòng. ' Cái này, cái này nên làm sao đây a'
------------‐---------------‐-------------------------------" nếu như là nợ dù chạy thế nào cũng phải quay lại để trả. Nếu như là duyên, hết duyên thì tình cũng sẽ mất"
Không muốn hai ta là một mảnh duyên nhỏ, sớm nở tối tàn. Chỉ mong hai ta vướng chút nợ lại thêm chút thương có thể bên nhau... một đời
________________€___________________
Đôi lời của tác giả
Thật sự quyển này là ngược, bắt đầu từ chương sau sẽ ngược. Ngược thân đến tâm. Sẽ ngoài OOC. Nếu mọi người có ý kiến or mún góp lời hãy để lại lời bình cho tác giả. Cảm ơn.
Nhớ thả sao nha mn ❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[BácChiến](H)Một Đời Đã Định
FanficTác giả: Một Vỗ Vang Trời Thể loại: hiện đại, giới giải trí, ngược, H, HE Chiếm hữu điên cuồng công×thâm tình, ấm áp thụ Văn án "Nếu một ngày nào đó anh hết yêu em, em sẽ nhốt anh lại, giam giữ anh đến cuối đời" cậu con trai cao lớn, ôm chầm l...