chương 5

2.5K 120 15
                                    

Từ nhà tắm bước ra, Tiêu Chiến nhìn cậu con trai còn đang xuất hồn, đứng trời trồng nơi kia.

Nhíu nhíu mày bước đến.

'Leng keng, leng keng'

Nếu như móc xích là hai cái lắc chân có chuông thì âm thanh này có lẽ vừa câu hồn vừa quyến rũ. Nhưng sự thật trớ trêu, từng bước chân của Tiêu Chiến, kéo từng mắc xích về lại chân giường

Đang ở trong tình trạng rối loạn, Nhất Bác nghe âm thanh trong lòng càng áy náy, khó chịu hơn.

" em không gọi đồ ăn sao?"

" A, em..em lập tức gọi, lập tức gọi ngay" . Nói xong liền cuống cuống bấm số điện thoại gọi món ăn.

Nhưng chờ đến nửa ngày vẫn không tìm thấy được cái điện thoại

  Tiêu Chiến bóp bóp trán, nhăn mày. Bước tới gần cậu, vươn tay bắt lấy cánh tay đang tung đồ loạn xạ để tìm kiếm kia.

   " Trên tay em"

Nhất Bác giật mình, sững người lại "A" một tiếng

   "Gọi nhanh đi, anh đói lắm rồi"

Tiêu Chiến vẫn dùng giọng nói ôn hòa thường ngày để nói với cậu. Cứ như...cứ như hai người chưa từng cãi nhau..

    Sau khi đặt món xong, Nhất Bác quay người lại, nhìn thân ảnh cao gầy của Tiêu Chiến đang loay hoay dọn dẹp đống vật dụng cậu mới quăng lung tung trên sàn

   Nếu không nhìn đến sợi dây xích, không nghe đến âm thanh 'lạch cạch' lãnh lẽo kia. Có lẽ cậu sẽ rất vui vẻ đến phụ giúp anh...như công việc hằng ngày...

Tiêu Chiến dọn một lúc thì xong. Kéo kéo sợi dây xích bị anh làm ngoằn nghèo về lại chân giường.

   Cầm khăn tắm, lau đi mái tóc ướt đẫm vì hơi nước. Ngồi xuống giường, im lặng nhìn cậu con trai còn đứng ngơ ngác ở kia

    ' Anh thật sự không biết bắt chuyện thế nào. Tình hình thế này, sao mà...aizzz'

   Không suy nghĩ nữa, anh chuyên tâm lau khô mái tóc ngắn của mình

    Không biết qua bao lâu, bên cạnh giường sụp xuống một khoảng, Nhất Bác đã đi qua ngồi xuống bên cạnh anh, cầm lấy chiếc khăn giúp anh lau khô tóc.

   Hai người không nói chuyện, chỉ nghe âm thanh sàn sạt của gió thổi qua bên ngoài ô cửa

  Khung cảnh bình dị này, nếu như..nếu như cứ vậy mãi thì tốt rồi

  Cảm thấy tóc anh đã khô rồi, Nhất Bác khẽ buông khăn xuống, bàn tay thô to như rắn nước khẽ luồn qua eo anh

   "Reng reng reng"
Tiếng chuông cửa bên ngoài, cắt đứt dòng suy nghĩ của ai kia. Cũng làm cho người nào đó giật mình rút tay về

   " Chắc...chắc người giao hàng đã đến...em em...ra ngoài lấy đồ ăn..anh anh.."

  " uhm, em ra trước đi. Anh ra liền"

  Rồi liền trấn an cười cười nhìn cậu

Nhất Bác nhìn nụ cười của anh, liền hoảng hốt chạy ra ngoài.

   Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác luống cuống chạy ra ngoài, đôi mắt đang nhuốm ý cười dần dần buông ra. Khóe môi cũng kéo xuống mím lại thật chặt.

   Tiêu Chiến híp lại ánh mắt, bàn tay đang vuốt ve gra giường thoáng nắm lại siết chặt..

   Qua một lúc, như làm ra một quyết định gì đó. Đôi môi mím chặt cũng buông ra. Đầu lưỡi hồng hồng khẽ vươn ra liếm nhẹ cánh môi.

   ' Lồng giam này, cuối cùng là đang giam ai đây a~'

  Nhất Bác ở bên ngoài đợi một lúc lâu, vẫn không thấy anh ra. Sắp xếp tất cả món anh ra bàn. Ngồi một lúc nữa. Vẫn không thấy anh ra
 
   " đã 30p anh ấy làm gì mà lâu thế"

  Nói xong, liền kéo ghế đứng dậy đi lên lầu. Ý định kéo cửa tiến vào phòng

   " lạch cạch, lạch cạch"
Âm thanh xích sắt trong phòng, một lần nữa đánh tan mọi suy nghĩ của Nhất Bác. Trong tim thoáng lạnh đi.

  Bỗng nhiên cậu sợ, sợ mở cánh cửa này ra, sợ đối diện với anh, sợ đối diện với con người đang bị chính mình giam giữ, sợ nhìn thấy sợi dây xích trói buộc anh, sợ phải đối diện với sự thật anh muốn rời cậu mà đi.

  Trong phút chốc, dưới khóe mắt của Nhất Bác hiện lên sự điên cuồng, lạnh lẽo

   "Cạch"
Cánh cửa trong phòng mở ra, thân hình Nhất Bác khẽ cứng đờ.

   Tiêu Chiến đứng đối diện với cậu, đáy mặt liếc nhìn nắm tay buộc chặt, đầy gân xanh kia của cậu.

  Môi khẽ nhếch lên ở độ cung không rõ, cất tiếng phá tan bầu không khí

   " Nhất Bác, anh bị xích sắt của em buộc, không thể ra ngoài được. Em cởi dây xích được không..nếu, nếu không thể thì mang đồ ăn vào phòng cũng được"

  Tiêu Chiến giương đôi mắt to tròn, môi mím mím. Cả người đều toát vẻ mềm yếu, giương ánh mắt như thỏ trắng yếu ớt. Âm thanh mềm yếu cầu xin cậu

  Nhất Bác một lần nữa cứng người, chần chờ một chút. Cầu bước vào phòng. Lấy chìa khóa ở túi áo, mở khóa cho anh

  Đầu dây buộc với chân giường bị tháo ra phát âm thanh 'cách cách' chói tai.

  Tiêu Chiến xoay lưng lại với Nhất Bác, nên không thấy được bàn tay đầy gân xanh kia đang siết chặc sợi dây xích đỏ đến muốn bật máu.

  Đứng dậy, nhìn chằm chằm sợi dây xích như muốn bằm nó thành vạn đoạn, cầm lấy đầu dây, mang anh đi ra ngoài.

  Tiêu Chiến nhìn khung cảnh này, không hiểu sao. Khẽ bật cười, Nhất Bác khó hiểu liền quay đầu nhìn anh

   Tiêu Chiến nhếch nhếch miệng khẽ nói.

" anh có nên gọi em một tiếng 'Chủ nhân' không, Lão Vương"

Âm cuối anh kéo dài ra cả một đoạn. Làm cho tim Nhất Bác khẽ run run

   "Vớ vẩn"

Nói xong, không quay mặt lại. Liền cầm dây xích đi thẳng xuống lầu.

  "Từ từ, từ từ a Lão Vương..anh té mất"

Nhất Bác nghe vậy, thả chậm bước chân, nhưng đôi mày anh khí vẫn không kìm được nhăn lại.

  "Nếu anh cứ dùng giọng điệu ấy nói chuyện với em, em sẽ đè anh xuống mà thao đấy"

   Tiêu Chiến nghe vậy, đôi mắt hoa đào híp lại. Dưới đuôi mắt xét qua ánh sáng lạnh

  " Anh đang bị em giam nha, em muốn làm gì, anh cũng đâu phản kháng được đâu, không phải sao Chủ nhân~~"



Đôi lời của tác giả

   Quên mất đăng chương mới, xin lỗi mọi người 🥺🥺

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 13, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BácChiến](H)Một Đời Đã ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ