Thế Giới Lặng Câm

2.1K 283 30
                                    

Dazai Osamu có được một chất giọng trời ban. Đặc biệt, bên trong âm điệu còn mang theo chút dịu dàng cùng từ tính khó tả, khiến người khác không thể nhìn thấu tâm tình. Cho dù nói năng tùy tiện thì khi qua thanh tuyến của gã cũng sẽ trở nên vô cùng sâu sắc. Chất giọng gã tựa như trà sữa matcha đậu đỏ, là sự kết hợp hoàn mỹ giữa vị chát của trà xanh Nhật Bản pha chút ngọt ngào của sữa dùng kèm Đậu Đỏ bùi và béo, sinh ra một cỗ trầm ổn dập dờn bao quanh thân.

Thế mà, Dazai rất ít khi mở miệng nói chuyện, có khi là dứt khoát im lặng. Giây trước rõ ràng bạn thấy đôi mắt gã cong cong muôn vàn dịu dàng, môi mỏng nhạt màu câu lên tựa như giây tiếp theo sẽ thốt ra lời tâm tình. Vậy mà gã vẫn cứ tiếp tục duy trì mỉm cười, đối với bạn dựng lên một tấm màn ngăn cách. Bạn thuận theo ánh mắt thâm tình của gã nhìn tới, chỉ thấy một thanh niên xinh đẹp mắt xanh cùng mái tóc ánh hoàng hôn đứng dưới cây dù, sớm đã chờ ở bên ngoài rất lâu. Dazai nhẹ giọng nói một câu thật có lỗi, giấu đi cây dù của mình, cực kỳ vô sỉ đi vào tán ô của thanh niên mắt xanh. Bởi vì chiều cao của hai người chênh lệch khá lớn, Dazai Osamu rất tự nhiên mà lấy đi quyền cầm dù. Giữa một loạt hành động tước đoạt dù trong tay thanh niên tóc cam, gã còn tiện thể tại khóe môi của thanh niên nhẹ nhàng trao đổi một nụ hôn. Thanh niên tóc cam cơ hồ bị khó thở, há miệng ê a hai tiếng lại không có kết quả, đành phải nắm ngón tay của Dazai lên miệng, hung hăng cắn. Gã đau đến nhe răng trợn mắt, dù biểu lộ khoa trương như vậy nhưng một tiếng cũng không kêu.

Trên ngón tay Dazai lưu lại dấu răng nhàn nhạt. Thanh niên tóc cam làm như lơ đãng, lặng lẽ đưa tay lên chỗ dấu răng, khẽ vuốt hai lần trấn an. Khóe miệng gã hơi nhếch lên chứa đựng ý cười không dễ dàng nhận biết, thuận thế kéo tay của đối phương. Một tán ô hòa hợp cứ như vậy khuất dần trong cơn mưa.

"Nakahara Chuuya từ khi sinh ra đã không thể nói chuyện, thậm chí không phát ra được thanh âm nào. Cho nên Dazai – kun ở trước mặt cậu ấy, một mực giả vờ mình là người câm điếc." Chủ quán đi tới nhẹ giọng giải thích, "Nakahara Chuuya chính là người bên cạnh Dazai – kun đó."

Bọn họ là người yêu? Bạn vốn định hỏi như vậy, nhưng nghĩ một chút, lại hỏi: "Bọn họ đã ở bên nhau bao lâu rồi ạ?"

Chủ quán giơ tay ra đếm bắt đầu tính toán. Không cần chờ lâu, chủ quán đã dựng thẳng mười ngón tay, cười rất bất đắc dĩ.

"Mười ngón là không đủ, cô gái ạ."

______

Thất Ngữ Quốc

_____

Dazai Osamu đã từ rất sớm biết được Nakahara Chuuya không thể nói chuyện.

Nakahara Chuuya sinh ra rất đẹp, ánh mắt băng lãnh, kiêu ngạo giống như một cậu ấm được mọi người hết mực yêu thương. Cậu xinh đẹp nhỏ nhắn tựa búp bê, cũng chỉ có thể cùng búp bê như vậy tĩnh lặng.

Dazai Osamu đưa Nakahara Chuuya rời khỏi thị trấn nhỏ tràn ngập kì thị kia. Hai người giống như lục bình trong mưa gió phương Nam phiêu bạt. Mưa xuân rả rích mảnh như tơ, cơn mưa không thể chia rẽ lòng người, ngược lại giống chỉ đỏ, lặng lẽ quấn hai người với nhau. Tại thành phố phương Nam nhiều mưa ướt át mà ôn hòa này, mưa bụi che chắn từ năm này sang năm khác. Sự lạnh lẽo nơi đây có thể thay thế lời tâm tình. Chỉ là một cây dù cũng có thể vì người bất chấp tất cả mọi thứ, đứng dưới cùng một tán ô nhỏ hẹp cũng có thể khiến hai người dựa sát vào nhau.

[Edit][DaChuu] Thế Giới Lặng CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ