Đêm, trong khu nghĩa trang lạnh lẽo, chỉ có thứ ánh sáng nhỏ mập mờ của ngọn đèn dầu trên bàn gỗ. Tiết Dương, thân ảnh trên giường, tấm lưng quay ra ngoài, để mặt đối diện với bức tường đá lạnh lẽo. Đôi mắt chẳng chút tâm ý nhìn vào bức tường cũ kỹ bám chút rêu phong, bất chợt tiếng bước chân trên đất đến cạnh giường khiến hắn nhắm tịt hai đôi đồng tử lại, hắn vờ ngủ.
Hiểu Tinh Trần ngồi lên giường, cạnh Tiết Dương, y chỉ khẽ quan sát hắn nơi gương mặt, kéo lấy tấm chăn phủ lên người giữ lấy chút nhiệt cho hắn. Hiểu Tinh Trần nhẹ đưa tay chạm lấy gương mặt nhỏ nhắn của Tiết Dương, hắn cảm nhận rõ hơi ấm từ lòng bàn tay ai truyền sang tựa sửa ấm trái tim vốn băng lãnh chất lấy bao nhiêu oán thù, y đối hắn vẫn như trước, không gì thay đổi, tâm tình gửi trọn cho hắn nhưng vốn sống trong sự nghi ngờ, mù quáng đã lâu, hắn không thể nào phân rõ được nữa đâu là chân ái, đâu là thương hại. Một lần, hắn mất y đã trở thành nổi ám ảnh một phần nào đó bên trong con người hắn, dù y hiện bên hắn nhưng hắn vẫn sợ lại một lần nữa y ra đi không lời từ:
-"A Dương, ta biết ngươi không muốn đứa trẻ trở thành một tu sĩ như ngươi, nhưng chỉ cần tình yêu ngươi dành cho nó đủ lớn, ta tin đứa trẻ sẽ không sa lầy"
Bàn tay chay sần vì cầm kiếm, luyện khí của Hiểu Tinh Trần vuốt nhẹ từ gò má đến khuôn cằm của Tiết Dương, mảnh đạo bào trắng va chạm với da thịt trên gương mặt khiến hắn có chút nhột:
-"Ta biết ngươi chưa ngủ, nhưng đừng nghĩ nhiều hãy cố giữ sức, mọi chuyện đã có ta lo, ngươi đừng suy nghĩ xa quá, không tốt đâu"
Bàn tay Hiểu Tinh Trần vừa rời khỏi gương mặt của hắn, Tiết Dương khẽ mở mắt, nhưng vẫn không quay lại nhìn y một lần, hắn siết chặt lòng bàn tay, Hiểu Tinh Trần rời đi, tiếng cửa đóng lại, trong gian phòng tuy nhỏ nhưng trống trải, Tiết Dương khẽ thu người lại, y đang thương hại hắn sao? Hiểu Tinh Trần y đâu cần phải làm thế. Tiết Dương tốc bỏ cái chăn, một thân đau nhức rời khỏi giường, hắn rón rén, từ tốn mở cửa, bên ngoài A Thiến đã gục đầu ngủ trên chiếc bàn cũ, Hiểu Tinh Trần có lẽ lại đi săn đêm, Tiết Dương đến cạnh chiếc nôi được làm bằng tre trong nôi một đứa bé đang ngon giấc. Tiết Dương nhìn đứa trẻ, chỉ khẽ mỉm cười, hắn đặt một chiếc lắc đồng vào bàn tay bé nhỏ của hài tử:
-"Hiểu Minh, nếu sau này con biết sự thật liệu có tha thứ cho ta không? Dù như thế nào thì đạo trưởng vẫn là phụ thân của con, ta xin lỗi hài tử, không thể chăm sóc tốt cho con, ta mong bí mật đó mãi mãi theo ta, ta chẳng mong con biết sự thật...."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HiểuTiết] Hài Tử Không Hư
Short StoryChỉnh hoàn toàn cốt chuyện 😑😑😑 chỉ vì sai một ly đi một dặm huhuhu