Chap 3

1.1K 92 11
                                    

A Thiến chợt giật mình thức giấc, nàng chống tay gượng ngồi dậy:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

A Thiến chợt giật mình thức giấc, nàng chống tay gượng ngồi dậy:

-"Đây không phải phòng của con dê thúi hay sao? Sao mình lại ngủ trong phòng hắn? Còn hắn đã đi đâu rồi? Hiểu Minh? Hiểu Minh"

Câu hỏi trong đầu của nàng chợt dập tắt khi tiếng khóc oa oe của đứa trẻ nằm cạnh bên nàng nấc lên, A Thiến vội bế lấy đứa trẻ vội vàng dỗ dành:

-"Thôi thôi! Nín đi, ngoan tỷ thương!"

Đứa trẻ dần nín khi âm thanh dịu nhẹ quen thuộc từ chút dỗ dành, A Thiến bế đứa trẻ ra khỏi phòng, đặt đứa trẻ lại nơi nôi tre nhỏ, đưa nhẹ vài cái để Hiểu Minh dễ chìm vào giấc ngủ, xong nàng ngó ra ngoài xem chừng hai người kia sẽ về cùng. Bên ngoài, trời vẫn mưa như trút nước, đã là canh ba nhưng sao vẫn không thấy ai trở về, A Thiến nhìn bên ngoài, rồi lại nhìn đứa trẻ, trong lòng cứ phập phồng không yên. Tiếng bước chân nặng nề từ phía ngoài dường như đã xua đi nỗi sợ trong lòng nàng, A Thiến nhìn ra đó là đạo trưởng, y đã về cùng với Tiết Dương nhưng sao...:

-"Đạo trưởng! Huynh đã về!"

A Thiến mỉm cười nhưng khi nhìn nét mặt đầy đau khổ của Hiểu Tinh Trần, nàng đã không thể cười nữa, khép lại nụ cười trên môi, ánh mắt nàng nhìn về thi thể trên tay Hiểu Tinh Trần, người và thi thể cả hai đều ướt sũng:

-"Đ...đạo trưởng! Con dê thúi hắn sao vậy?"

Hiểu Tinh Trần không trả lời, đôi mắt đã sưng húp lên vì khóc quá lâu trong cơn mưa đầu mùa buốt lạnh, y ôm thi thể vốn đã lạnh của Tiết Dương trở về phòng trong bộ dáng ướt như chuột lột. A Thiến bất động, hơi thở nàng có chút mạnh, nàng không tin vào mắt mình, lắc đầu một cái nàng chạy theo Hiểu Tinh Trần vào phòng.

Thi thể của Tiết Dương được đặt lên chiếc giường đã được lót sẵn manh chiếu rách:

-"Hắn chỉ ngủ thôi đúng không đạo trưởng?"

A Thiến khóe mắt đã rưng rưng, Hiểu Tinh Trần nhìn nàng, cất tiếng nói:

-"Muội đi lấy cho ta một thau nước ấm, một chiếc khăn, và một bộ y phục hỷ, nhanh đi!"

Câu đáp trả chẳng ăn nhập gì với câu hỏi nàng đặt ra, nhưng A Thiến vẫn vội làm theo lời của Hiểu Tinh Trần.

Tiết Dương mắt nhắm nghiền, hắn một thân bất động chẳng di chuyển, đôi môi tái nhợt, gương mặt trắng bệch, trên cổ một số đường đen với oán khí nặng nề cứ lan dần lên gương mặt của hắn, Hiểu Tinh Trần vuốt lấy những lọn tóc ướt rũ xuống bết lấy gương mặt mỹ miều nay đã không còn một chút sinh khí:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 24, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HiểuTiết] Hài Tử Không HưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ