"Eli."Chàng tiên tri gần như bất ngờ khi nghe được Aesop nói gì đó, gần như là một khoảng thời gian dài, gần như là một phần trong hàng ngàn khoảnh khắc, Eli cuối cùng cũng nghe được giọng nói của cậu.
Và thứ hiếm hoi ấy lại chính là tên anh.
Có gì đấy đang xôn xao và rộn rã ở cổ họng, ở bên trong dạ dày. Mọi thứ như đang nhảy múa và hát reo.
"Ừ, anh đây."
Tiếp đến chính là, gương mặt cậu, thả lỏng, và đôi môi cười nhạt. Ánh mắt cậu nhìn vào anh, nhìn vào chính anh, chỉ có anh.
"Không có gì."
Và Eli dường như gục ngã, với trái tim lúng túng đang đập loạn lên, không ngừng.
Gần như đã là một khoảng vô tận khi anh cảm thấy thế này, như lần đầu tiên anh biết yêu.
Anh chìm đắm vào dòng suy nghĩ rộn rã bừa bộn mà không biết rằng bản thân đã cúi xuống, thật nhanh, nhanh đến mức anh không để ý.
Và rồi, anh hôn Aesop.
==