#4.

405 37 5
                                    


Băng qua lớp sương mù dày đặc chính là hơi ấm từ tay Eli giữ chặt lấy Aesop. Làn da chìm trong rét buốt lần đầu chạm vào mùa xuân chỉ thấy ngạc nhiên thay vì cảm nhận đến hơi ấm của chúng.

Có gì đấy không đúng lắm, với cái nắm tay ấy. Và cậu cứ mãi lạc trong suy nghĩ, trầm ngâm và nhàm chán. Cứ để cho làn da mình từng chút một bị thiêu đốt từ đầu ngón tay.

Và rồi Eli dừng lại, đón lấy Aesop mơ màng ngã chúi vào lòng, đem mấy bông hoa chẳng biết từ đâu ra nhét vào lòng bàn tay Aesop.

Một cái ôm, choáng ngợp.

Eli thủ thỉ vài câu, là những lời chúc bằng ngôn ngữ cổ xưa nào đó.

Nghẹt thở và bỏng rát đến lạ.

Nhưng cậu chẳng ghét bỏ cảm giác này. Mùi cỏ, mùi nắng từ chàng tiên tri trẻ ấy thật yên bình biết bao.

Aesop ngủ quên trong vòng tay anh.

[EliAes]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ