🐳 Đoản 7 🐳

7.3K 459 153
                                    

Trẫm cùng Tướng quân cởi chiến bào (5)

Tôn Ngộ Không cũng không có hỏi tại sao không cần Định Hải Thần Châm, trực giác nói cho hắn biết, đó là một câu chuyện cũ mà Ngao Nghiễm không muốn để cho người khác biết.

"Được. Vậy bản đại gia liền đi xem xem Định Hải Thần Châm trong miệng ngươi rốt cuộc là thứ đồ kì diệu nào!"

Tôn Ngộ Không xoay người đi tìm Định Hải Thần Châm mà Ngao Nghiễm nhắc đến.

Ngao Nghiễm ngồi tại chỗ không rời đi, y ôm quả trứng trong lòng, ánh mắt ôn nhu.

Đây là hài tử của y và Đế Tuấn, tuy là Đế Tuấn phụ y, nhưng hài tử vô tội.

Ngón tay Ngao Nghiễm không ngừng vuốt ve trứng rồng.

"Con của ta... Sau này con cứ theo họ phụ thân, gọi Ngao Bính có được không?"

Mặt y dán lên trứng rồng, tựa hồ đang cảm nhận sinh mệnh mới chào đời ở bên trong.

Chẳng biết qua bao lâu, đáy biển đột nhiên truyền đến một trận chấn động, bầy cá trốn chạy tứ tán. Đến khu ngục giam này cũng bắt đầu hơi lay động.

Chẳng được bao lâu, Ngao Nghiễm đã nhìn thấy Tôn Ngộ Không mang theo Thiết Bổng vàng chói trở về.

"Rồng nhỏ, Định Hải Thần Châm này quả nhiên như lời ngươi nói, là đồ tốt, bản đại gia rất thích!"

Ngao Nghiễm ngồi tại chỗ ôn ôn nhu nhu cười.

"Ngươi thích thì tốt rồi."

·

·

·

Từ sau sự kiện kia, Tôn Ngộ Không thường xuyên đến Đông Hải tìm Ngao Nghiễm. Hai người chẳng làm gì cả, chỉ ngồi một chỗ tĩnh lặng trò chuyện, thường xuyên qua qua lại lại, cả hai liền thân quen, hắn cũng đã biết chuyện xưa giữa Ngao Nghiễm và Đế Tuấn.

"Chuyện của ta và hắn, chính là như vậy..."

Tôn Ngộ Không trong lòng ôm Như Ý Kim Cô Bổng, hai mắt đỏ rực.

"Đế Tuấn đúng là tên chả ra gì!"

Hắn không biết sự phẫn nộ của mình bắt đầu từ đâu, hắn chỉ biết hắn không muốn để bất kì người nào thương tổn Ngao Nghiễm nữa.

·

·

·

Ngày hôm sau, Tôn Ngộ Không không đến, ngày thứ ba cũng không đến, y đợi nửa tháng, nhưng cuối cùng vẫn không nhìn thấy bóng dáng Tôn Ngộ Không.

Y cứ vậy đợi chờ nửa tháng, không chờ được Tôn Ngộ Không, nhưng lại chờ thấy con người y cực không muốn gặp lại —— Đế Tuấn.

·

·

·

"Tham kiến bệ hạ, bệ hạ tới Long cung của ta có việc gì?"

Ngao Nghiễm hóa thành hình người, quỳ xuống cúi chào, ngữ khí của y có chút lạnh nhạt, toàn người tản ra khí tức lạnh lẽo. Đế Tuấn nhìn thấy bộ dạng của y, không hiểu sao đột nhiên nổi giận, hắn một tay bóp cổ Ngao Nghiễm, sắc mặt khó coi hỏi:

"Cái con khỉ ngang tàng kia rốt cuộc có quan hệ gì với ngươi? Nói!"

Hắn ném Ngao Nghiễm đập người lên đá ngầm, khí lực rất lớn, khiến Ngao Nghiễm gắng gượng phun ra một ngụm máu.

"Hắn, và, ta, là, tình, nhân."

Ngao Nghiễm từng chữ từng chữ nói, y phát ra những lời này, thuần túy là vì muốn chọc tức Đế Tuấn thôi.

Đúng như dự đoán, Đế Tuấn nghe được, vẻ mặt càng thêm vặn vẹo.

"Tình nhân?"

Đế Tuấn đột nhiên cảm giác ngực rất đau, cái cảm giác này giống như bí bảo bản thân mình cất giấu nhiều năm, trong một đêm lại bị kẻ khác cướp đi vậy.

"Vậy thì thế nào? Ngươi sẽ không còn gặp lại hắn nữa đâu."

Đế Quân lạnh lùng ném lại một câu liền đi, hắn không dám nhìn phản ứng của Ngao Nghiễm khi nghe điều đó.

·

·

·

Ngao Nghiễm lặng người tại chỗ hồi lâu, không phải y không muốn động đậy, mà là y không động đậy được.

Một cú ném này của Đế Tuấn quá đau. Y đã không thể duy trì hình người được nữa rồi.

Y không biết Đế Tuấn có ý gì? Vĩnh viễn không gặp lại Tôn Ngộ Không? Nói thật y không tin.

Không biết qua bao lâu, Ngao Nghiễm nghe ngóng được ở chỗ con cá chép tinh gần đó. Tôn Ngộ Không chọc trời thành một cái lỗ thủng, náo loạn Tử Vi cung của Thiên đế, còn lật lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân. Cuối cùng hắn bị Như Lai Phật Tổ đè dưới Ngũ Chỉ Sơn.

Ngao Nghiễm lẳng lặng nghe, trong lòng dâng lên niềm chua xót. Y biết đại khái vì sao Tôn Ngộ Không lại đại náo thiên cung. Nhưng chuyện đến nước này, y đến cả người bạn để chuyện trò cũng không còn nữa rồi...

Trầm Dịch

Trầm Dịch

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
THIÊN ĐẾ X LONG VƯƠNGWhere stories live. Discover now