" Dậy được rồi đó "
Cô kéo tấm rèm xám ra , đánh thức con người lười kia dậy .
" Dậy nhanh không tôi đuổi việc chị !"
Giật bắn người ! Chị chồn dậy mơ màng .
" Sao ? Ủa ? Là sao ? Tại sao ? Sao lại thế ?"
Lúc này trong đầu chị chỉ còn chữ "sao" thôi .
" Sáng rồi còn sao đâu mà ngắm "
Bế chị lên một cách dễ dàng . Ném chị vào phòng tắm cô nghiêm nghị.
" Nhanh lên còn ăn sáng "
Bóng dáng của con người kia đi khỏi chị mới trở nên " điên dại " . Thật sự là chả biết bản thân đang làm gì ? Đang ở đâu ? Đã xảy ra chuyện gì ?
Bẽn lẽn đi xuống ghế ngồi . Chị chưa từng thấy bữa sáng nào căng thẳng như bữa sáng này .
" Tí tôi chở chị đi làm "
" Dạ . Mà ... "
" Chị uống say . Còn chuyện sau đó chắc chị không cần nhớ . Không muốn nhớ và càng không cần nhớ "Cúi gằm mặt xuống ăn sáng . Chị chỉ băn khoăn mãi một điều là ... Chị mặc gì !? Vò đầu bứt tai mà chả biết nên làm gì . Định mở lời với cô nhưng mà ... thôi muốn , đúng hơn là chả giám .
Ném xuống giường bộ váy sọc xanh hai dây , dài quá bắp chân . Cô nhìn chị hồi lâu lên tiếng .
" Vừa đó . Cái này của Hyelin , may là để vài bộ ở đây ."
Bước được ra cửa nửa bước cô quay lại .
" Somi và áo trắng tôi có vài cái trong tủ . Chị có thể phối "
Còn nói gì được sao !? Đầu chị hiện lên hình trái tim to tướng kia kìa . Ahn Hyojin chu đáo hết sức mà ! Thậm chí làm cho chị quên luôn việc ... hai người là người yêu cũ , đã 7 năm chưa lần nào gần nhau như vậy .
Vác túi ra xe , chị trèo lên xe thôi cũng dễ thương hết nấc . Xe nhanh như chớp chạy tới công ty .
" Oh ! Solji ! "
Giám đốc Son thốt lên lời cảm thán với chị .
" Hay là tối nay ... "
" Của tôi "Giọng nói lạnh như băng đập thẳng vào mặt giám đốc Son .
" Chủ tịch "
Cung kính cúi chào nhưng lòng đầu tiếc nuối .
" Vừa nhỉ "
Giọng nói ngọt như kẹo đường từ đâu vang tới . Hyelin bám lấy tay LE mà tỏ vẻ đáng yêu .
" Suỵt " - giơ ngón tay lên miệng làm kí hiệu , Hyelin đành bỏ qua chủ đề này .
" Không đi học ?"
" Có ... chưa đến giờ mà . Đưa em đi !"Phồng má nũng nịu , Ahn Hyojin đành nghe theo cục cưng bé nhỏ ấy vậy .
"Lên đi "
" Dạ "Chị chạy tót lên phòng không nghỉ phút nào .
" Ăn gì ? "
" Giờ này còn ăn ? Ngủ mãi ! Muộn giờ rồi !"
" Ăn tí đã kệ "
" Kệ đầu chị ! Kệ con khỉ khô "
BẠN ĐANG ĐỌC
Đơn giản chỉ là yêu [ Tiếp ]
RomanceChưa bao giờ tôi nghĩ tới ai nhiều như vậy , chưa bao giờ tôi quan tâm ai nhiều như vậy và đặc biệt là chưa bao giờ không có câu trả lời cho bản thân . Có lẽ là yêu .