chapter 17: đôi mắt của tôi

949 114 5
                                    

Đôi mắt của tôi

Lỡ va vào nụ cười của cậu ấy ...

Người ta nói vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà ở trong mắt của kẻ si tình.

Và một buổi chiều nọ, tôi lại nhìn thấy nụ cười của Nayeon giữa sân trường. Tôi chợt cảm thấy kì lạ, như đóa hoa nở rộ ngoài cửa phòng. Tôi thơ thẫn, lại nghĩ tới Nayeon, một lần, hai lần, ... cả ngàn lần sau

Có cái gì đó len lỏi vào, mang hết suy nghĩ đặt vào Nayeon

Tôi thích trốn trên dãy hành lang lầu ba khi ra chơi hoặc vờ hóng gió để nhìn xuống sân trường. Đôi khi ngóng mắt ra thật xa để tìm một ai đó.

Tôi biết tôi là đang thích Nayeon

Cái cảm giác trước giờ đối với Sana không phải là thích, có lẽ là ngưỡng mộ ... tôi không biết nữa

Nhưng tôi biết tôi thích Nayeon

Tôi giả điên không thèm để ý, không quan tâm không ngó tới nhưng càng như thế, tôi càng tìm mọi cách để tìm dáng người nhỏ của cậu ấy. Tôi không thể cư xử một cách tự nhiên khi biết rõ Nayeon đang ở gần.

Có thể Nayeon sẽ nhìn thấy tôi

Hoặc không..

Tzuyu luôn cười vào thái độ kì quái của tôi, hiển nhiên nó trở thành "điểm yếu" để nó lôi ra đá xéo vài câu khi tôi ghẹo nó.

Thích một ai đó thật khó chịu phải không ? ...

Nhất là khi biết rõ người đó chẳng thích mình ...

Và ... tôi đã bị từ chối ngay đêm xuân ấy

Đó là điều tôi ghét nhất nhưng không thể phủ nhận được nó

Im Nayeon chẳng bao giờ thích tôi, trừ khi cái tên Mina biến mất trong đầu cậu ấy.

Tôi cứ đứng nhìn dáng vẻ của Nayeon dần cách xa và hòa vào đám đông. Nhành hoa trước cửa phòng trong tay tôi cũng úa mất ....

Cuối cùng, chuyện này cũng chẳng đi đến đâu

Chúng tôi vẫn là chúng tôi ...

*

Mùa đông khắc nghiệt năm 1998 cũng trôi qua, tôi sẽ không kể lại những chuyện đã xãy ra, thật sự quá nhiều thứ để nhắc đến và vốn nó chẳng khác món canh mặn như nước biển của Chaeyoung.

Tháng giêng anh đào nở rực, mùa quả hồng chín trước ngõ. Tới độ này, tôi cùng Jungyeon đều phải tranh thủ hái những quả chín mộng trước khi đám khác cuỗn mất.

Nayeon không thích anh đào, cậu ấy luôn nói nó không đẹp theo mùa xuân. Chất chứa trong màu hồng nhạt ấy, khoảng trống trong lòng đan xen những cánh hoa mỏng, anh đào đẹp khi buồn...

Sana thì khác, cậu ấy thích ép những cánh hoa vào trong cái bìa trong suốt. .

Tôi nhớ Mina từng nói, anh đào chính là lời hứa hẹn.

Liệu làm sao tôi biết được Sana đã hứa chuyện gì không?

Chắc là cho việc thi đại học chăng?

Hết tháng giêng, tháng hai rồi tháng ba đến tháng tư và tháng năm. Chớp nhoáng đã đến chặng cuối khi chuẩn bị bay khỏi trường.

Yoo Jungyeon sau một đêm lại muốn thi vào viện cảnh sát nên cả ngày đều chạy vòng vòng hết sân, chăm chỉ học tập và dường như đang cố tẩy trắng những vết máu in trên sổ. Tôi gặp mẹ nó vài lần trước cổng trường và nụ cười của Jungyeon khi vẫy tay tôi để về nhà với mẹ. Tôi thầm mừng cho nó, rồi lẳng lặng một mình đạp con xe cũ về ...

Tôi biết Son Chaeyoung thích âm nhạc, nhưng cha mẹ nó thì không thích như thế. Nghe bảo gia đình nó mấy đời làm giáo viên, nên chắc cũng mong Chaeyoung theo nghiệp gia đình. Nhưng nó lại một mạch đòi thi học viện âm nhạc, mang công sức ôn luyện mấy năm lẫn hy vọng của cha mẹ đổ ào xuống biển. Tôi biết nó đã trãi qua chuyện gì, khi đôi mắt sưng đỏ ấy và nụ cười gượng gạo mỗi sáng đi học. Tôi lại thầm mong cho Chaeyoung có thể làm được điều nó muốn, sau cả ngần ấy năm phải mệt mỏi chạy theo mong muốn của cha mẹ ...

Còn Im Nayeon, tôi cũng không rõ lắm. Nayeon cũng ít khi nói ra, hình như là vào đại học sư phạm. Cũng thật vui khi thấy cô bạn cà chớn này có thể nghiêm túc. Tôi còn không thể tưởng tượng nổi được bộ dạng trên lớp của nó khi giảng bài cho học sinh nữa đấy ...

Và Sana, cậu ấy muốn làm bác sĩ ...

Còn Sana thì là ước mơ của tôi...

Một ước mơ không bao giờ hiện thực.

......

Trước hôm thi đại học một ngày, ba mẹ tôi nhận được tin. Có người tìm thấy một xác người chết trôi ở ngoài cảng, giấy tờ đều ghi rõ họ tên và số điện thoại liên lạc. Người ta gọi cho mẹ tôi, mẹ liền ngất liệm, tỉnh dậy liền khóc. Ngay cả bản thân tôi cũng không thể hoàn hồn.

Họ báo giấy tờ của người họ Kim, tên Dahyun, hình như là nữ sinh độ 17 hoặc 18..

Ngày ba mẹ đi xác nhận thì tôi lại thi đại học ...

Khung cửa sổ thật mới, hình như nó vừa được sơn vào vài ngày trước. Ngoài kia, sắp có bão, cơn bão lớn sẽ đến sau vài giờ nữa, sau khi kì thi này kết thúc.

Khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc cũng chính là lúc cấp ba trở thành kí ức, mọi thứ đổ ập lại sau lưng. Dù cố ngoẳn đầu cũng không quay lại được ...

[TWICE] [SATZU] MÙA XUÂN NĂM ĐÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ