Mặt trời đằng Đông đã nhấp nhô trên ngọn núi phí xa xa, xua tan đi những mạng sương dày đặt chốn núi rừng hoang vu.
.
Buổi sáng lại trở về với một nơi rất đổi thanh bình- Vân Tâhm Bất Tri Xứ.
.
Tĩnh Thất.
.
.
.Đôi mi cong dày dần hé mở, để lộ đôi mắt màu lưu ly nhàn nhạt tinh tế như sương hoa sắc sảo, đẹp vô cùng.
Lam Vong Cơ ngồi dạy bên mép giường, quay lại nhìn người nào đó vận còn cuộn trong trong chiếc chăn bông ấm áp, mỉm cười.
-Nguỵ Anh.
-....
Không thấy hắn đáp, Lam Vong Cơ vươn tay định kéo chăn bông xuống thì bị Nguỵ Vô Tiện vồ tới dính sát vào lòng.
-Lam Trạm à Lam Trạm~Ta muốn ngủ cùng ngươi cơ! ngươi mau mau nằm xuống.
- Ừm.
-Nguỵ Anh.
-Hửm? Sao thế?
- Ngươi đang mang trong mình hài tử.
Ngụy Vô Tiện nghe tới đây như khựng lại, hai mắt mở to, nơi phiếm mắt dần đỏ thẩm- vui mừng lẫn ngạc nhiên.
-Ngươi... ngươi nói?
-...
-Ta mang hài tử?
-Ân.
Ngay khi điều đó được xác thực chắc chắn, Nguỵ Vô Tiện hắn vùi đầu vào ngực Lam Vong Cơ, có thể cảm nhận được những giọt lệ ấm áp đang lăn xuống, ướt đẫm.
-Lam Trạm...! Thực chuyện này là mong ước của ta từ lâu rồi...Duyên trời đã định sẵn, ta thực lòng muốn mang hài tử cùng ngươi...
-Nguỵ Anh tâm ta chỉ có mình ngươi, không có ngoại lệ. Thực ta tâm duyệt ngươi.
-Lam Trạm! Ngươi ấy nha vậy mà không nói cho ta biết sớm~
Vừa nói hắn đưa tay lên chùi nước mắt, khẽ mĩm cười.
- Sau này, ta cùng ngươi sẽ nuôi dạy tiểu hài tử này thật tốt. Cùng nhau dùng bữa, cùng nhau săn đêm, cùng nhau dạo phố, cùng nhau đón giao thừa, chúng ta đều là duyên trời định. Nhất định hạnh phúc a~Nói rồi, Nguỵ Vô Tiện đưa tay lên, xoa xoa bụng.
-không biết là con gái hay con trai nhỉ? Ngươi nghĩ sao...Lam Trạm?
-Lam Trạm? Sao thế?
- Không có gì. Nam nữ đều được.
- Ta lạnh ~ ngươi ôm ta ngủ đi!
-Ừm.
thai phụ ngủ nhiều là lẽ hiển nhiên, nên cho hắn ngủ thêm một lát nữa.
———
Vân Thâm Bất Tri Xứ.
.
Ngụy Vô Tiện tỉnh giất, lúc này trời đã gần trưa, hắn khoác lên mình áo ngoại bào mà Lam Vong Cơ đã chuẩn bị sẵn, vội vã chạy ra ngoài tìm y.
Đang đi trên đường thì gặp đám Tư Truy, Cảnh Nghi ôm một chồng thư án đến Tàng thư Các.
- Nguỵ tiền bối! Người đi đâu thế ?
- Ta tìm Hàm Quang Quân.
- Hàm Quang Quân đang ở cùng Lam Tông Chủ ở Hàn Thất a.
-À,ta biết rồi! Cảm ơn 2 đứa nha~!
Tất nhiên là không tiện làm phiền Lam Vong Cơ và Lam Tông Chủ, Nguỵ Vô Tiện bèn lẳng lặng ra sau núi chơi cùng đám thỏ.
———
Hàng Thất
.
-Huynh Trưởng.
-Chuyện hài tử?
-Ân.
- Ngươi đừng lo lắng quá, quan trọng bây giờ là chăm sóc thật tốt thai phụ. Ta vừa tìm được vài cuốn sách có ghi chép về việc nam nhân mang thai, có lẽ sẽ giúp ích cho ngươi.- Đa tạ Huynh trưởng.
Nói rồi, Lam Hi Thần đi mất, Lam Vong Cơ đứng đó một hồi lâu rồi bỏ quyển sách vào tay nải, quay xuống khoang bếp lấy một giỏ củ cải ra phía sau núi.
Ở đâu đó thấp thoáng đằng xa, Lam Vong Cơ nhìn thấy bóng Nguỵ Vô Tiện nằm đang cùng đám bông tuyết dưới tán cây. Nắng xuyên qua từng tán cây, rọi xuống thảm cỏ xanh, gió hiu hiu, khuôn mặt thanh tú, ngũ quan sắc sảo, tóc đen bóng mượt trên thảm cỏ như đan xen vào nhau, cảnh tượng ấy, thật quá đổi diễm lệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện] Ma Đạo Tổ Sư_ Sinh Văn Tử_ Sinh cho ngươi tiểu hài tử
Romance🍁Chính văn: Ma Đạo Tổ Sư_Mặc Hương Đồng Khứu 🌺 Thể loại: Sinh Văn Tử ☘️OOC thuộc về Cú Tuyết ------ có ngọt có ngược có H :)))) Sad Ending