Chap 11

57 15 8
                                    

Tôi với tay tắt khi đồng hồ báo thức chưa kịp đổ chuông. Trời đã sáng, nắng sớm tràn vào phòng. Một mùi nắng mới, lẫn hương của vài giọt sương đêm thấm đẫm căn phòng. Hôm nay là một ngày đẹp trời, khác hẳn với cơn mưa buồn u ám ngày hôm trước. Tấm rèm trắng kéo ngang cửa sổ sáng rực dưới ánh nắng ngày đông. KookHeon vẫn đang ngủ. Anh khẽ cựa quậy như chú mèo lười, đôi tay đặt ngang ngực tôi, thấy độngvội siết tôi chặt hơn.

Tôi áp má lên trán anh, người anh hầm hập sốt. Có lẽ do bị nhiễm lạnh từ cơn mưa chiều qua. Tôi ngồi dậy, gỡ vòng tay đang ôm mình, chỉnh cho anh nằm thẳng lại ngay ngắn. Sau kiểm tra lại nhiệt độ, tôi quyết định không đánh thức anh dậy.

Tôi bước vào bếp. Ba mẹ tôi đã đi làm từ sớm và sẽ không trở về nhà cho đến khi bữa ăn tối. Căn bếp tràn ngập mùi bánh ngũ cốc vẫn được đặt trong lò. Tôi ngồi xuống nhìn hai chiếc bánh được ủ ấm dưới ánh đèn vàng cam của lò nướng. Mẹ tôi biết đêm qua anh ở lại đây nên đã chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Một là khói mỏng bốc lên từ hai chiếc bánh đặt trên khay nướng. Tôi tựa cằm lên bàn gỗ, nhìn khung cảnh phía sau làn khói đang bị uốn cong. Mọi thứ méo mó, lộn xộn như thứ cảm xúc bên trong tôi. Tôi nhớ lại những câu nói của anh ngày hôm qua, vòng tay ôm tôi khi ngủ. Nụ hôn ngượng ngùng lên môi bất chợt của anh trước khi nói câu chúc tôi ngủ ngon.

Tôi cắt bánh thành từng lát mỏng, phết mứt quả lên trên mặt bánh rồi đút trở lại vào lò nướng đến khi lớp mứt sém lại, chuyển màu nâu vàng. Vị thơm ngào ngạt từ những thứ quả mùa xuân, quyện vào mùi nắng vàng của lúa mì mùa hạ tan chảy trong miệng tôi. Tôi bước tới gần bậu cửa, đặt đĩa bánh còn nóng lên đó, chậm chạp nhấm nháp mùi vị thiên nhiên. Mọi thứ tươi mới như tôi được sinh ra một lần nữa. Cảnh vật rực rỡ hơn ngày thường, có lẽ do được phóng đại qua con mắt của một người đang yêu.

Tôi nhìn về phía phòng mình, nơi anh vẫn đang ngủ say.

Sau những ngày không gặp, có lẽ mọi thứ mơ hồ bên trong tôi đã được vạch rõ bằng những nét chì đen. Tôi biết mình có tình cảm với anh nhưng chưa khi nào thừa nhận thứ tình cảm ấy đặc biệt hơn tình bạn. Tôi không rõ ràng về bản thân mình, cũng không rõ ràng về những suy nghĩ và hành động của anh. Nếu để rạch ròi, thì sẽ chẳng có hai chàng trai nào lại tựa đầu lên vai nhau ngắm chuyến tàu cuối trong đêm đang lăn bánh về ga. Sẽ chẳng có đôi bạn nào lặng yên đếm từng nhịp thở trước bầu trời đen đặc trên mặt biển sóng vỗ giữa trời khuya một ngày mùa thu gió lạnh.

Mọi thứ đang dồn về phía tôi, như những cơn sóng cảm xúc lạnh buốt tràn dưới hai chân vào đêm hôm ấy. Tôi loay hoay đứng giữa thiên nhiên chỉ có một màu đen kịt. Gió biển thốc vào mặt, tiếng sóng vỗ rì rào bên tai. Tôi xoay sang nhìn anh, người vẫn đang im lặng từ đầu. Bàn tay anh bỗng nắm lấy bàn tay tôi. Một cái nắm tay không hề do dự, không hề mơn trớn dạo đầu. Anh không nói gì, vẫn cứ nắm tay tôi như vậy cho đến khi trở về con đường lớn.

***

"Cậu biết KookHeon đang ở đâu à?"

Một cô bạn lại gần nơi tôi ngồi. Tôi biết cô, nhưng hoàn toàn không có kí ức gì về cô, kể cả cái tên vì chúng tôi chưa khi nào tiếp xúc. Đơn giản chỉ vì chúng tôi học cùng một lớp.

"Sao cậu lại hỏi mình vậy?"

"Không phải cậu nhận vở bài tập mà giáo sư trả hôm nay của cậu ấy sao?"

Tôi nhìn xuống tập vở của anh đặt trên mặt bàn. Vốn dĩ tôi chỉ muốn cầm hộ anh, chưa hề nghĩ đến việc sẽ đưa cho anh như thế nào, ở đâu và tôi sẽ nói gì khi ấy.

"Liệu có phải KookHeon lại đi tìm cậu ấy không?"

"Ai cơ?"

"Misa ấy?" Cô nói trong khi nghiêng đầu tựa lên bàn tay đang chống lên mặt bàn. "Bạn gái cũ của KookHeon. Trước đây KookHeon cũng thi thoảng nghỉ học một khoảng thời gian dài. Lúc thì ba bốn ngày, có lần nghỉ cả một tuần. Mọi người đồn là cậu ấy lại đi kiếm Misa".

Cái tên ấy không hề gợi lên cho tôi bất cứ khuôn mặt cũng như câu chuyện nào. Anh chưa khi nào nhắc đến cô với tôi. Cô không hề tồn tại trong thế giới của chúng tôi mỗi khi ở cạnh nhau. Anh đã kể cho tôi về gia đình mình, về nỗi cô đơn khi anh phải tồn tại ở nơi đây. Trong nỗi cô đơn ấy, anh không hề nhắc cô.

"Có chuyện gì xảy ra với Misa à?"

"Chẳng ai biết cả. Bỗng dưng cậu ấy biến mất, các giáo sư thì nói cậu ấy đã chuyển trường nhưng cứ nhìn KookHeon thì biết. Nếu cậu chuyển trường thì KookHeon đã không mất công đi tìm cậu đến thế".

Cô ngừng lại giây phút.

"Nhưng mà . . . có một cậu bạn nói cậu ấy nhìn thấy Misa hôm qua".

Tôi phản ứng như thể tôi là anh. Tôi chưa bao giờ gặp Misa, nhưng lúc này lại khao khát được biết về cô. Vậy nên khi nghe được thông tin ấy, có lẽ khuôn mặt tôi đủ ngạc nhiên để cô bạn này cười khúc khích.

"Vậy nên nếu cậu biết KookHeon ở đâu thì nhắn với cậu ấy là có người đã nhìn thấy Misa. Và người ấy nói nếu KookHeon muốn biết thì hãy gặp trực tiếp người đó."

Tôi gật đầu, nói với cô là tôi sẽ nhắn với anh nếu như chúng tôi gặp lại. Tôi thu dọn sách vở vào cặp, bước ra khỏi lớp với cái tên Misa in trọn trong đầu.

***

P/s: Cảm ơn bạn đang đọc fic này. Nếu có thể thì bạn có thể chia sẻ cảm nghĩ về fic này qua 11 chap vừa rồi được không? ^^. Đây có thể nói là một fic mà mình cũng đoán trước là sẽ ít người đọc từ lúc định viết, nhưng không nghĩ là ảm đạm đến thế :'(.

Vậy nên mình hy vọng có thể nhận được chút ít ý kiến, cũng giúp mình nhìn nhận lại về nội dung cũng như cách viết chung của fic. Cũng để mình biết mình không tự kỉ một mình trong cái fic này :((.

[ByungChan - KookHeon] Giá như ngày ấy tôi yêu emWhere stories live. Discover now