Chương 3-phần1-Ngày Kinh Hoàng

23 0 0
                                    

Sáng sớm vẫn như thường lệ tôi gọi cho Nguyên bảo hắn qua chở đi đến quán net như mọi ngày,chúng tôi chọn ngay cho mình hay máy ngồi sát nhau tiếp tục hành trình leo đại cao thủ của mình,chúng tôi cắm net đến tận chiều,6:00 phút vì quá chán nản tôi mệt mỏi khua tay lấy chiếc điện thoại gọi ngay cho bảo,hắn nhấc máy mở giọng chua chát in ỏi cả tai :"
-alo alo!!! Có chuyện gì không đang coi bọn nó battle rap dưới công viên 8/3 đây này
-rứa thôi để xí nữa em qua chơi hỉ?
- không! Xí nữa nếu có thì chạy qua phía bờ bắc cầu sông hàn á ,bọn anh ở dưới nớ tầm 10:00 về
-oke!
Tôi chán nản ngồi lại vỗ vai nói chiến hữu bên cạnh :
- tiếp nữa không?
- oke vào đi
Đánh được đến 9:00 chúng tôi nghỉ game tôi ưỡng người trên chiếc ghế kia quay qua thì thấy hắn đng ngồi đôi mắt đầy tuyệt vong lướt lại lịch sử đấu ngày hôm nay có vẻ thua thì nhiều,hắn thở dài mệt mỏi bỗng tôi vỗ vai hắn bất ngờ tháo tai nghe quay lại hỏi :
- có chuyện chi ?
-đi lên cầu sông hàn chơi với bảo,em hẹn với bảo rồi
Hắn gật đầu oke,cả hai anh em đăng xuất tài  khoảng hội viên ra rồi tắt máy lao thẳng lên con future ghẻ phóng ra đường chính rồi chạy theo mà lên cầu sông hàn, đang đi đến dọc bờ sông ,ngước lên trên tôi có vẻ đắc chí chạy thêm tầm 3km nữa là tới,bất ngờ nguyên vỗ vai tôi khiến tôi không khỏi khó chịu hắt ngay tay hắn ra,hắn đập phát thứ hai,lần này thì mạnh hơn tôi mới ngoái mặt lại nhìn bỗng tôi bị bất ngờ hai mắt mở to tròn ra ,trên bầu trời kia là hai con đại bàng sắt an-225 và cách xa kia là con an-124 đang bốc cháy rực ở đuôi, tiếng gầm của nó vang cả một vùng trời đêm làm các cô bán rong và các hàng khách ngồi bên quán không khỏi giật mình ngước đầu lên trời rồi đứng sững ra đó,tôi khựng người lại rồi bỗng nhận ra 2 con rồng sắt kia đang lao xuống vờ bắc sông hàn,tôi nhận ra ở đó có nhóm của Bảo,tôi và Nguyên đạp số phóng xe đến đó nhanh,bắt gặp đèn đỏ,tôi liều mình vượt qua,tôi đánh cua vượt qua cả tả người với tốc độ cao,không khỏi bỡ ngỡ vì mình có thể lái siêu đến mức như vậy,qua đến bên kia bờ sông chạy một đoạn xa thì tôi bắt gặp nhóm của bảo cũng biết và chạy, chúng tôi cùng đi nhanh qua bên bờ nam đưng lại một đèn đỏ,lần này chúng rôi cũng chả vượt nữa.Bất  ngờ chiếc cánh máy bay lao thẳng xuống bờ bắc cùng động cơ phát nổ,phần đuôi của nó văng gần cầu sông hàn rồi phát nổ làm cho cầu bị gãy chân và sụp xuống,mọi thứ diễn ra trong tích tắc quá nhanh tôi quá bất ngờ.Chưa dừng lại ở đó chiếc an-124 lao thẳng vào tòa khách sạn 70 tầng kia cắm thẳng vào thân của nó hai chiếc cánh văng với tốc độ xé gió lao thẳng vút đến hai tòa khách sạn phía nam của sông,chiếc cánh cắm sâu vào cùng động cơ phát nổ làm nữa tòa nhà kia sụp đổ đè lên tòa nhà bên cạnh sụp xuống làn đường ngay chỗ chúng tôi từng tảng xi măng to đùng rơi xuống làm bễ hết các mảng nhựa đường các trường ống nước bể phun tứ tung nước tạo thành một cảnh tượng hết sức hỗn loạn tôi tái mét mặt mày không còn giọt máu nhìn mọi người dẫm đạp lên nhau bỏ chạy từng hồi,chưa dừng lại ở đó chiếc cánh phải của nó văng thẳng đến khu khán đài ở bờ nam sông làm cho chiếc cánh cắm sâu vào cùng 2 động cơ phát nổ khiến khán đài sụp hoàn toàn,bây giờ xung quanh chúng tôi chỉ còn lại đống hoang tàn bốc cháy cùng với tiếng của vài quả bom còn sót bị văng ra bởi thân của chiếc an-225 nổ dưới chân cầu,bỗng bất ngờ quả bom đáng quyền ấy phát nổ,đường như thêm vài quả nữa phát nổ làm cảnh tượng thêm kinh hãi,đây quả là một thảm họa thật sự nghiêm trọng làm thiệt hại rất nhiều,bỗng dưng đâu đó một tảng xi măng to đùng rơi thẳng xuống chỗ con hẻm tôi đang đứng,Nguyên chạy lại ôm tôi lao thẳng vào đó tôi chỉ kịp nghe một tiếng "Ầm" rồi ngất đi mất.Tỉnh giậy đây là lúc tôi chợt bàng hoàng khi xung quoanh không gian rối mịt mù ,tiện tay tôi móc ngay con điện thoại ra bật flash lên và soi xung quoanh thì thấy nó nằm một góc,tôi lay nó dậy và cũng không kém phần hốt hoảng như tôi lúc nãy,miệng nó run cầm cập lẩm bẫm nói được và ba tiếng không ra hơi,mặt tái mét không còn giọt máu hai mắt lệ đọng lại ,thể hiện rõ sự sợ hãi qua ánh mắt đó.Tôi với nó ngồi hồi lâu tôi cả nó đều mệt mỏi chả nói với nhau câu nào cũng liền lăn ra thiếp đi mất tôi vì mệt nên cũng thế,một lát sau tôi và nó dậy ,chúng tôi nhìn nhau rồi bàn bạc ,tôi nhận ra sắp hết oxi và chết, nên chỉ còn cách phá tảng si măng thoát khỏi đây, chúng tôi đi lục soát xung quoanh thì phát hiện ra có một chiếc xe quân dụng bị đè bẹp,và điều bất ngờ là xăng từ nó chảy ra,tôi bắt đầu cảm thấy vui hơn trước.Lục soát quanh,xe tôi phát hiện được 1 khẩu súng ak và 2 băng đạn cùng với đó một quả lựu và cuộn dây cước nhựa, tôi ngồi xuống được tầm 5 phút thì ý nghĩ lóe ra trong đầu,tôi sẽ buộc quả lựu đạn vào phần bình xăng của con xe đó rồi sẽ dùng dây cước kéo dài ra cuối con hẻm vì hẻm của chúng tôi khá dài tầm 15m đủ để sống sót qua vụ nổ ,nghĩ rổi tôi bắt tay làm liền với Nguyên chúng tôi đến cuối con hẻm bỗng tôi choáng và khụy xuống rất do biểu hiện của thiếu oxi nguyên cũng không phải là một ngoại lệ và rồi chúng tôi kéo dây trong tích tắc một tiếng nổ mạnh phát ra tôi không ngờ nó lại mạnh đến thế và có thể  chúng tôi đã tính sai khoảng cách,vụ nổ đẩy tôi và nó vào tường làm vỡ tảng xi măng to đùng kia, chúng tôi ngất đi một hồi lâu,bỗng một cái tát mạnh vào má khiến tôi mơ màng tỉnh dậy người uể oải xương cốt rụng rời như chẳng muốn đứng lên nữa,tôi dụi mắt và nhìn thấy ánh đèn lẻ loi ngoài đèn kia,bên cạnh tôi nó đang có vẻ rất vui mừng khi giựt lại được sự sống từ tay thần chết tôi và nó vội chạy ra con hẻm nhỏ thì bỗng chốc sựng người lại vì khung cảnh xung quoanh quá hoang tàn,xe cộ nằm ngỗn ngang ngoài đường,từng mảng nhựa đường nhô lên như muốn vương khỏi một cấu  trúc đường nguyên khối kia,cây cối ngã rạp còn một vài ánh đèn lẻ loi trên phố,bỗng tôi ngước mặt lên trời thì thấy có 4-5 cái trực thăng cứu hộ đang bay về phía tòa nhà hành chính Đà Nẵng tôi và nguyên đi bộ trên đường để kiếm người giúp,thì có một chiếc xe cấp cứu trông khá cũ,thấy tôi và Nguyên nó dừng lại,mở cửa ra là hai cô y tá trông có vẻ sáng sủa,cô kia thì trông có vẻ có chút nét tinh nghịch hơn và đáng yêu hơn.Hai cô y tá chạy nhanh về phía tôi quay ra hét lớn về phía xe :
- có người sống sót!!! Có người sống sót nè!!!!
Sau đó cũng tầm 2 ông bác sĩ có vẻ chạc tuổi 30 còn khá trẻ ra đỡ chúng tôi cùng 2 cô đó vào xe.
Trên xe Nguyên thì có vẻ đã lăn ra ngủ vì mệt mỏi tôi cũng chả nói câu gì,lấy làm lạ khi chẳng biết cô ấy chở chúng tôi đi đâu,tôi bèn hỏi cô y tá bên cạnh:
-cô ơi,hiện chúng ta đang đi đâu thế ạ ?
- hiện tại thì ủy ban thành phố đã mở một khu cách ly và chữa trị ở tòa hành chính trải dài qua tòa khách sạn bị máy bay đâm trúng và hiện tại 1/7 chiếc đang cắm ngang tòa nhà, chúng tôi được lệnh đi tìm kiếm những người sống sót sau tai nạn đem về khu cách ly và điều trị
Hỏi xong tôi cũng quay lưng ta nhìn cửa xe,bên ngoài là khung cảnh các tòa nhà sụp sụp hết chỉ còn lại tòa hành chính với đầu của chiếc an-225 cắm ngang tòa nhà hai cánh thì nằm dưới đất và tòa khách sạn 70 tầng bị 1/7 chiếc máy bay cắm ngang,khói đen nghi ngút cả một vùng trời hòa với tiếng trực thăng làm tô thêm sự hoảng loạn cho thành phố đáng sống này,rồi cũng đến nơi ra khỏi xe tôi thấy một chiếc lều quân đội màu xanh rộng ước chừng 10 m dài tầm 30m khá to bên trong là ánh đèn lead heo hắt,hai ông bác sỹ kia đã cõng nguyên vào tới nơi đặt trên giường,bỗng có ông bác sĩ kia cũng tầm 60 trên ngực là chiếc để đo hơi thở trên là chiếc vòng nghe được choàng qua tai,ông ta di chuyển nhanh vút lại gần Nguyên đo hơi thở rồi lấy trong túi ra chiếc đo huyết áp,lấy làm lạ tôi cũng chạy lại hỏi :
- có sao không bác sĩ ạ ?
- tình hình có vẻ thiếu nước gây mệt mỏi cần phải truyền thêm nước
Nói rồi ông ta kêu một cô y tá gần đó lại nói với cô ta truyền nước cho Nguyên.Rồi ông ta quay qua hỏi tôi:
- cậu có làm sao không ?ổn không ?
Tôi gật đầu trả lời :
- ổn ạ thưa bác sĩ
- chừng nào có gì đó bất ổn nói với tôi
- dạ,giờ cháu ra ngoài xem tình hình như nào đã.
Nói rồi tôi để nó nằm đó chạy vụt ra ngoài đi xem như nào:
tôi đã thật sự bị sock khi đây là khunh cảnh của buổi bình minh chết chóc,mà cảnh tiếp theo làm rôi há hốc mồm trợn tròn 2 mắt ra mà nhìn.

trốn chạy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ